Một sát-na…đầy cả bao la
Ta không còn biết đâu là gần hay xa vì đã không còn ta để đo lường. Những người từng rất xa, giờ đây như chưa từng rời khỏi tim ta. Những điều tưởng chừng thân cận, nay cũng rơi rụng cái ý niệm về “thân” và “cận.” Khoảng cách không gian chỉ là một lớp sương tưởng niệm, thời gian chỉ là một hồi chuông vọng.
Không còn thấy gì là ngoài với trong - thì ngay đó, mọi ranh giới đã tự tan. Không còn thấy gì là ngăn chia, là hai bờ, là ai đang nhìn ai. Không còn một chủ thể để thấy, và cũng chẳng còn khách thể nào để được thấy. Cái nhìn ấy không đến từ mắt, không qua tai, không đi qua bất kỳ giác quan nào trong sáu cửa. Nó đến từ sự tịch nhiên, nơi không có khởi đầu và kết thúc, không cần truy tìm mà đã có sẵn ở đây.
Ngày trước, ta thường hỏi: “Ta là ai?” Giờ đây, câu hỏi ấy tan ra như giọt sương gặp nắng.
Không ai để hỏi, cũng chẳng có gì để được trả lời. Mọi thứ như đang trở về đúng chỗ của nó:
Không ở đâu cả - và cũng khắp mọi nơi.

Ta không còn tìm kiếm chân lý trong kinh sách, không còn vin vào những ngôn từ cao siêu hay lý luận huyền vi. Ta chỉ còn một chỗ: chỗ này. Và kỳ lạ thay, chỗ này lại đang hiện khắp. Một sát-na mà thời gian chẳng còn là dòng chảy, không còn trước sau, mà là điểm tụ đầy đủ của vĩnh hằng.
Ta không còn biết đâu là gần hay xa vì đã không còn ta để đo lường. Những người từng rất xa, giờ đây như chưa từng rời khỏi tim ta. Những điều tưởng chừng thân cận, nay cũng rơi rụng cái ý niệm về “thân” và “cận.” Khoảng cách không gian chỉ là một lớp sương tưởng niệm, thời gian chỉ là một hồi chuông vọng. Tất cả đều không thật, nếu cái thấy của ta không còn bị mắc vào tướng.
Khi ấy, không cần gồng mình tỉnh thức, ta vẫn đang tỉnh. Không cần phải gọi tên nó là “niết bàn,” ta vẫn đang ở trong. Không cần ai chứng nhận giác ngộ, ta cũng chẳng cần giác ngộ nữa.
Chỉ một sát-na, chỉ một hơi thở đang trọn vẹn, đã đủ để thấy cả mười phương, để dung thông nghìn kiếp. Không còn phải “biết” để làm chủ cuộc đời, mà là buông luôn cả người biết. Khi ấy, không còn gì cần giữ, cũng chẳng còn gì cần bỏ. Thứ duy nhất còn lại là chính cái không còn gì ấy, đang tràn đầy.
Một sát-na… đầy cả bao la.
Không còn thấy gì là ngoài với trong
Không còn biết đâu là gần hay xa
Chỉ còn chỗ này - đang hiện khắp
Một sát-na đầy cả bao la.
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn


Một sát-na…đầy cả bao la
Phật pháp và cuộc sống
Ta không còn biết đâu là gần hay xa vì đã không còn ta để đo lường. Những người từng rất xa, giờ đây như chưa từng rời khỏi tim ta. Những điều tưởng chừng thân cận, nay cũng rơi rụng cái ý niệm về “thân” và “cận.” Khoảng cách không gian chỉ là một lớp sương tưởng niệm, thời gian chỉ là một hồi chuông vọng.

Đạp gai bái gai - Thiền ngôn trác tuyệt
Phật pháp và cuộc sống
Hôm qua, tôi trở lại Nghĩa trang Liệt sĩ Tam quan – Hoài nhơn – Bình định theo tâm nguyện hộ trì cho những vong hồn tử sĩ đã khuất từ thời Chiến tranh Việt Nam 1955-1975. Đây cũng là nơi gần Ba tôi mất nằm tại Đại bản doanh Sư đoàn 22 – Quân lực Việt Nam Cộng hòa.

Tích lũy công đức trong mùa Phật đản - Những việc làm đơn giản mà lợi lạc
Phật pháp và cuộc sống
Phật Đản là dịp thù thắng để người Phật tử thực hành tu tập, làm thiện hạnh giúp tích lũy tăng trưởng công đức.

ChatGPT và lá thư lay động lòng người gửi Myanmar
Phật pháp và cuộc sống
TS Lương Hà, một Phật tử sống và làm việc tại Paris (Pháp) vừa chia sẻ lá thư do ChatGPT viết, tựa đề “Thư gửi Myanmar - giữa những chấn động của đất trời và lòng người”. Nội dung lá thư đầy từ bi và tỉnh thức, như những tiếng chuông, như người thầy vững chãi. Theo TS Lương Hà, “AI đã dư sức giáo huấn nhân loại và việc của nhân loại có nghe theo hay không thôi”.
Xem thêm