Một tiếng chuông chùa
Làng tôi nho nhỏ, nằm tít xa xa phía cuối cánh đồng, thấp thoáng dưới bóng hàng tre, quanh quanh một con đường trải cát mịn. Nơi ấy tôi sinh ra, đi những bước chập chững đầu tiên cho đến hết miền thơ dại. Tuổi thơ tôi gói ghém trong trong những ngọn khói lam chiều trên chái bếp nhà ai tỏa nhẹ, trong tiếng cục ta cục tác của những con gà mái mơ dưới nắng mai nhảy khắp nơi tìm tổ, trong tiếng ru xào xạc của gió trên ngọn hàng tre, trên đồng thơm hương mạ mới... và trong tiếng chuông chùa ngân vang có lúc thâm trầm.
Tuổi hai mươi lăm, tuổi của lòng nhiệt thành và sôi nổi, đôi khi bồng bột vội vàng, tôi đã xa quê gần chục năm rồi. Cuốn trong chiều của gió bụi thị thành, người ta cứ trôi giạt mãi ra tận biển đời bao la, ngày một xa khuất dòng sông bến cũ, lối về như như nhạt nhòa trong sương khói chiều buông. Rồi một hôm dừng chân bên xóm nhỏ, trong thinh không nghe một tiếng chuông chùa, lòng như được rửa bao nhiêu bụi bặm, chợt nghe gọi về bao kỷ niệm tuổi thơ.
Trong tiếng chuông chùa có quê tôi yên bình. Bao đời nay làng tôi vẫn không nhiều thay đổi. Vẫn những mái ngói lên rêu xanh thẫm màu thời gian, vẫn con đường quanh co len qua cánh đồng rẽ vào xóm nhỏ rồi ghé vào ngõ từng nhà, vẫn bóng hàng cau sau vườn và khóm trúc trước sân của từng ngôi nhà thân thuộc, vẫn cây đa cổ thụ đầu làng đổ bóng mát trăm năm... và vẫn mái chùa cong cong thấp thoáng trong tiếng chuông mỗi sớm mai và hoàng hôn vang vọng. Đã bao đời như thế, làng tôi yên ắng thanh bình, trong tiếng chuông chùa trầm ấm, cuộc sống cứ đều đặn tiếp diễn mỗi ngày và những người nông dân lại cần mẫn, gắn bó thiết tha với từng thửa ruộng, luống cày…

Một tiếng chuông chùa gọi về bao nhiêu niềm thương nỗi nhớ, động chạm vào tâm khảm những kỷ niệm bé thơ khi còn bên cha mẹ và sống giữa vòng tay thân thương của xóm nhỏ quê nghèo. Ngày ấy cha mẹ tôi thường dậy rất sớm, đời nhà nông có bao giờ được ngủ trọn giấc cho đến lúc mặt trời lên. Ở quê tôi ngày ấy cho đến tận bây giờ, “đồng hồ báo thức” không phải là tiếng gà gáy sớm mai, mà là tiếng chuông mỗi buổi sớm vọng lại từ phía đầu làng. Tôi vẫn nhớ như in, ngày ấy mỗi lần chùa làng đánh hồi chuông đầu tiên, mẹ tôi đã lục đục thức dậy, tay quờ quạng thắp ngọn đèn dầu rồi xuống bếp nhóm lửa nấu cơm, còn cha tôi sửa soạn lại cuốc, thúng cho sáng nay phải ra đồng thật sớm. Có những sáng mùa đông, tôi cuộn chặt trong tấm chăn chằng chịt vết vá nhưng vẫn dày và rộng nhất trong nhà, cái lạnh khiến tôi không ngủ được nữa nhưng chưa muốn ra khỏi chăn. Nằm nghe chuông vọng, tâm tư vô định trôi theo tiếng chuông ngân, tôi bất chợt nghe tiếng ho sù sụ rồi tiếng sặc của mẹ vì bếp ướt lạnh không làm sao nhóm lửa lên được. Thấy thương mẹ nên định dậy giúp bà nấu cơm thì mẹ đã lên tiếng trước, cứ ngủ thêm đi, lúc nào sáng mẹ gọi, dậy sớm làm gì cho lạnh, sáng lên trường ngủ gật thầy cô la. Rồi mẹ lại hì hục trong bếp với tiếng thổi phù phù và tiếng ho sặc sụa. Tôi nằm im trong chăn, không động đậy nữa, và nước mắt cứ thế chảy ra, vì tôi biết, mẹ tôi viêm phế quản đã lâu, mấy hôm nay trở lạnh, mẹ phải ra đồng sớm nên đổ bệnh mất rồi...
Trong tiếng chuông chùa những sớm mai mùa nắng, mặt trời chưa lên nhưng trời đã sáng, có cha tôi lùa trâu ra đồng vai vác cày tay mang cuốc, có các chú, các cô trong làng ra ruộng sớm cho kịp vụ mùa. Đời nhà nông quanh năm vất vả, nỗi nhọc nhằn hằn dấu vết trên gương mặt dãi nắng dầm mưa. Cực nhọc bộn bề nhưng người quê tôi chẳng khi nào bon chen tính toán. Người ta cứ sống yên bình dưới bóng cau, bên dây trầu giàn bí, có gì cũng mang cho nhau, khi củ khoai lúc quả mướp. Ở làng tôi chẳng khi nào có trộm cướp hay cãi cọ đánh nhau, người ta sống nương dưới bóng chùa, trong tiếng chuông câu kệ và sống tựa vào nhau. Ai cũng bảo ai, Trời Phật thương cho mình mạnh khỏe, làm được bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu, sống làm sao để đức cho con cho cháu. Người quê tôi cả đời quẩn quanh gốc rạ, bờ tre, chẳng mấy khi đi xa nên hóa quê mùa, cục mịch nhưng ở họ ai cũng nghĩa tình, sống chan hòa điềm đạm, bên tiếng chuông ấm trầm mỗi lúc chiều chiều...
Tiếng chuông chiều gợi về bao kỷ niệm. Ngày bé mỗi lúc chiều xuống, nghe tiếng chuông là cùng đám bạn lùa trâu thả ở làng bên về. Thương nhớ mãi buổi hoàng hôn nắng dần tắt, phía cuối đồng có những đám mây đỏ rực và hàng tre đầu làng cắt lên nền trời những vệt đen, trong tiếng chuông xa xa vọng lại, đàn trâu no cỏ thong thả những bước về chuồng, và đám trẻ đầu trần chân đất bọn tôi lại nghêu ngao hát và nhảy chân sáo trên con đường làng hai bên lề mềm cỏ non xanh. Ngày xưa mỗi lần có tiếng chuông chiều ngân lên, đó là thời điểm bọn trẻ làng tôi ngừng những trò đuổi bắt, bắn bi hay thôi la cà khắp đồng cạn với con diều, cánh bướm và những đóa hoa mua. Ai cũng bảo nhau, tối rồi thôi về nhà mai ra chơi tiếp. Nhớ tiếng chuông chùa đổ bóng hoàng hôn, bọn tôi chia nhau về nhà với cha mẹ, lòng háo hức bữa cơm chiều nóng hổi có những món rất ngon từ trái cà bó rau muống tự tay mẹ làm.
Đã lâu rồi không về xóm nhỏ, về với cánh đồng và bóng cây đa trăm tuổi đầu làng. Lâu lắm rồi không còn thói quen nghe tiếng chuông chùa mỗi sáng mai dậy sớm. Và lâu quá rồi không còn những chiều nắng xuống, trong tiếng chuông ngân háo hức về với bữa cơm chiều của mẹ. Con đường tới đích công danh còn xa vời và ngoảnh đầu lại, chợt thấy lối về quê mẹ đã dần xa ngái mịt mù khói sương. Đôi khi lòng thấm mệt, thèm một lần được về ngồi dưới bóng cây đa già mà mở toang lồng ngực đón gió đồng nội mang hương rơm rạ thổi vào. Và những lần thấy lòng bất trắc, chợt muốn chạy về nằm trên cánh võng dưới mái hiên nhà, trong tiếng chuông chiều thanh tịnh mà nghe mẹ kể chuyện cổ tích, ngày xưa có một ông Bụt hiền lành râu tóc bạc phơ...
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Man mác lời ru
Phật pháp và cuộc sốngTừ bao đời nay, người phụ nữ Việt Nam khi được làm mẹ đều biết ru con. Thông thường những lời ru là những bài dân ca theo thể thức “lục bát” được diễn theo lối hát-kể nhẹ nhàng về âm điệu nhưng sâu sắc về nội dung.
Còi tàu xao xuyến, chuông chùa tĩnh tâm
Phật pháp và cuộc sốngNhà tôi có một khoảng sân thượng rộng và mát, sáng sớm nào tôi cũng lên đó tập thể dục và hít thở không khí trong lành. Xong, tôi hay ngắm nhìn ra xa phía sông nước bến Tân Cảng và Nhà Bè, nơi tàu bè hay lui tới.
Cha mẹ tạo phước giúp con cháu được tai qua nạn khỏi
Phật pháp và cuộc sốngTôi – Vân Hạc – có một học sinh ngụ tại Bắc bộ, kể là do cô gặp nhiều chuyện kì diệu nên dần dần tin sâu nhân quả. Cô nói cha mẹ mình rất tin Phật, thường ăn chay tịnh, nghiêm trì ngũ giới, siêng năng lễ bái, hay lấy danh nghĩa anh trai cô để làm phúc, bố thí hay đóng góp cho các hoạt động xây cầu, sửa đường. Mấy năm trước anh trai cô vào quân ngũ, khi về phép thường kể những chuyện đã xảy ra.
Xem thêm















