Mùa của những đốm lửa ngày hè
Rõ ràng là dù tháng Năm là đoạn thời gian năm nào cũng trở lại, và loài hoa rực cháy như những đốm lửa ngày hè ấy năm nào cũng tự tin khoe sắc trên lá cành, nhưng mỗi khi thấy chúng mọi người đều cảm thấy nhớ thương đến lạ. Loài hoa ấy có cái tên rất đẹp: hoa mộc miên, hay bằng một cách gọi thân thương và quen thuộc hơn đó chính là hoa gạo.
Vì hoa gạo thường nở vào khoảng thời gian cuối tháng tư đầu tháng năm nên chúng cứ như chứng nhân cho sự tàn lụi của mùa xuân để đón chào những sắc nắng vàng tươi của những ngày mùa hạ đang dần đến.
Mỗi khi nhớ về hoa gạo tôi lại nhớ cây gạo cô đơn ở cánh đồng lúa ngút ngàn quê tôi. Quê tôi có rất nhiều cây gạo rải rác ở khắp chốn, duy chỉ có ở cánh đồng lúa ấy chỉ một thân cây duy nhất tồn tại. Cây gạo rất to, tỏa bóng rất mát nên ngày trước mỗi khi tôi theo dì ra đồng, những khi nực trời sau mỗi lúc làm đồng vẫn hay ngồi nghỉ ngơi dưới tán cây gạo. Tôi nhớ về hoa gạo như nhớ về tuổi thơ với cây ổi dại mọc hoang bên những bờ sông, nhớ về mùi hương lúa non thơm nồng mùi sữa và cả màu vàng mát mắt của lúa chín vàng khi thu hoạch. Cây gạo như một chứng nhân tồn tại qua bao mùa thay lá, đứng yên bình trên con đường đất đi giữa cánh đồng để ngắm nhìn thời gian trôi qua và sự tuần hoàn vĩnh cửu của mưu sinh.
Thực ra ban đầu tôi không thích hoa gạo, trong khi nhiều loài hoa tháng năm khác nở một cách êm đềm và thanh tao như sắc trắng hoa ban, sự dịu dàng của hoa bách hợp hoặc vẻ đẹp đặc trưng trang nhã của hoa sấu Hà thành thì hoa gạo như một loài hoa chỉ cần nhìn thoáng qua đã thấy như những đốm lửa nhỏ rực cháy trên những tán xanh. Mùa hè, mùa của những cơn gió hanh hao đã ngừng thổi tự lúc nào chỉ để điệu nắng ngân lên trong mỗi ngày bừng sắc lửa thì loài hoa mang một vẻ ngoài rực cháy ấy thực sự có cảm giác như đang đốt mắt người nhìn. Tôi đã từng không thích hoa gạo vì tôi nuối tiếc mùa xuân với sự dịu ngọt như độ tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất của đời người, khi những thức quả chín ngọt đung đưa trên cành và đủ sắc màu hoa lá khoác lên mình một sắc màu của sự sống thì đột ngột : hạ đã dần về. Và hoa gạo, một trong những kẻ gọi mùa mỗi khi thấy sự nở rộ là biết khoảnh khắc giao mùa đã thực tới bên hiên. Ai mà thích chúng cho được?

Phải đến khi đi thật xa quê nhà, mỗi khi ánh nắng hè đang từ từ rót xuống từ bầu trời cứ như những dải lụa mềm thì tôi mới nhận ra đốm lửa nhỏ mọc trên lá cành ấy bỗng nhiên khiến lòng tôi trở nên rung động. Sự rung động gắn kết với một miền nhớ, nhớ về những năm tháng tuổi thơ ở miền quê vô lo vô nghĩ, chỉ sống với những niềm vui và đủ trò nghịch ngợm mà luôn được sự dung thứ vô bờ của mẹ cha. Phải đi thật xa mới nhận ra từng sự rung động của trái tim đều hướng về một nơi để trở về, chốn quê đột nhiên ùa về trong tâm trí tôi với vẹn nguyên hình ảnh cây gạo nở sớm mỗi tháng ba đỏ chói cả một cánh đồng. Lúc đó, tôi mới chợt nhận ra vẻ ngoài rực rỡ của hoa gạo lại là vẻ đẹp của nhớ thương, vẻ đẹp của điểm nhấn, vẻ đẹp của sắc màu đặc trưng nơi miền quê xứ Bắc, là vẻ đẹp của những người con xa quê sẽ luôn khắc khoải để nhớ về.
Sau khi nhận ra “lòng yêu”, tôi bắt đầu nhận ra vẻ đẹp của hoa gạo không chỉ là đoạn thời gian thuộc về quá khứ mà còn là vẻ đẹp của một sự chấm phá dễ neo lại lòng người trong một bức tranh thiên nhiên nào đó. Sắc đỏ trong hội họa vốn thường gây ảnh hưởng thị giác nhất định trong mắt người nhìn, và giữa những phác họa muôn màu của nhịp sống phố thị, những chấm đỏ hoa gạo vẫn hoàn thành vai trò giữ một sự thu hút mắt nhìn của người khác. Chắc chắn khi lướt qua một bức tranh hoặc một điểm nhìn nào đó, sắc màu rực rỡ ấy luôn luôn sẽ thu hút người khác đầu tiên, và tự nhiên tôi lại có cảm giác hoa gạo thực sự là một loài hoa của sự kiêu kì. Cứ như thể chúng biết mình đẹp, mình thu hút và vì thế càng nở hoa rực rỡ sáng rực cả một góc trời đang hiên ngang đứng.
Hoa gạo lúc nào cũng rụng cả khi chúng vẫn còn vẹn nguyên sự thanh xuân, chúng rơi xuống đất dẫu những đóa hoa còn chưa kịp tàn vì thế mỗi khi vô thức nhặt hoa gạo trên những vỉa hè mà tôi đi qua tôi vẫn thấy sự sống vẫn tuần hoàn kể cả khi chúng rơi đầy đất. Một loài hoa bé nhỏ nhưng dường như lại mang trong mình cuồn cuộn sự sống, cứ có cảm giác chúng rơi ra để người ta nhận ra bản thân hoa gạo không có điểm cuối bao giờ. Hoa nở rồi hoa rơi, đó là quy luật. Nhưng mỗi khi nhìn thấy từng cây hoa gạo mang sắc màu chín đỏ giữa những ngày hè tôi như muốn nói với chúng rằng: đừng lo, dẫu rồi hoa sẽ tàn và hoa rụng, tôi sẽ đợi đến một ngày loài hoa kia sẽ lại căng tràn nở rộ.
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Ngày đầu vào nhà mới: Vật mang vào trước có giúp ích?
Phật pháp và cuộc sốngMang vàng bạc để cầu giàu sang, mang hũ gạo để lo no đủ, nhưng nếu bước qua cánh cửa với tâm thế lo âu và sợ hãi, liệu ngôi nhà có thật sự bình an? Đừng biến những vật vô tri thành chiếc xiềng xích trói buộc tâm mình ngay ngày đầu an cư.
Thiếu nhi rước kiệu Phật, thắp đèn mừng Phật đản tại tu viện ở Củ Chi
Phật pháp và cuộc sốngHàng trăm Phật tử cùng các em nhỏ lớp giáo lý "Bé học Phật" đã trở về Tu viện Như Giác (Củ Chi, TP.HCM) tham dự các hoạt động mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 trong không khí trang nghiêm, hoan hỷ.
Ngày Phật đến
Phật pháp và cuộc sốngNgày Phật đến cơn mưa dầm chợt nắng/ Sưởi ấm đời bằng lí Pháp cao siêu/ Thương chúng sinh nhân loại luống khổ nhiều/Vui phút chốc buồn sau muôn vạn kiếp...
Làm gì cũng nên nghĩ đến những khổ đau của người khác
Phật pháp và cuộc sốngLàm phước không bằng tiết kiệm phước...
Xem thêm














