Ngày thành đạo của Đức Phật có ý nghĩa gì đối với đời sống nhân loại?

Thành đạo là thành tựu đạo quả vô thượng Bồ đề, cũng có nghĩa là thành tựu hạnh nguyện tự lợi lợi tha, tự giác giác tha. Hay nói khác hơn, thành đạo là thành tựu sự nghiệp bằng trí tuệ mà Đức Phật đã giác ngộ dưới cội Bồ đề.

“Lịch sử Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là lịch sử của một con người, nhờ công phu tu tâp mà trở thành bậc Thánh giữa thế gian, bậc giác ngộ tối thượng”.

(Đại thi hào Tagore -Ấn Độ)

Ngược dòng thời gian cách đây gần 26 thế kỷ, tại xứ Ấn Độ có một bậc vĩ nhân ra đời, đó là thái tử Tất Đạt Đa con vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Ma Da. Ngài cũng là một con người như bao nhiêu con người khác, nhưng với sự giác ngộ và chí xuất trần mạnh mẽ, Ngài quyết chí xuất gia tầm đạo. Bằng sự đấu tranh nội tâm, sau 49 ngày đêm tư duy thiền quán dưới cội Bồ đề, Ngài đã chiến thắng ma quân phiền não, thoát khỏi sanh tử luân hồi và chứng được chân lý tối thượng thành bậc Chánh đẳng - Chánh giác.

Như vậy, ngày Đức Phật thành đạo là một sự kiện vô cùng trọng đại trong lịch sử tư tưởng nhân loại, là tiền đề cho sự có mặt của đạo Phật hôm nay. Nếu như ngày đó đức Thế Tôn không thành đạo, thì có lẽ cõi đời này vẫn còn chìm đắm trong vô minh tăm tối. Với đại nguyện lớn lao và lòng từ vô lượng, Ngài đã dâng trọn đời mình cho công cuộc hoằng pháp lợi sanh. Vậy ngày thành đạo của Đức Phật có ý nghĩa gì đối với đời sống nhân loại? Chúng ta cùng nhớ lại ngày kỷ niệm này.

Ý nghĩa ngày Đức Phật thành đạo (8/12 âm lịch)

Ngày thành đạo của Đức Phật có ý nghĩa gì đối với đời sống nhân loại? 1
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 

​ ​Trước hết ta tìm hiểu “thành đạo” là gì?

Thành đạo là thành tựu đạo quả vô thượng Bồ đề, cũng có nghĩa là thành tựu hạnh nguyện tự lợi lợi tha, tự giác giác tha. Hay nói khác hơn, thành đạo là thành tựu sự nghiệp bằng trí tuệ mà Đức Phật đã giác ngộ dưới cội Bồ đề.

​ Trên bước đường tầm cầu giải thoát, Sa môn Gotama luôn gặp những khó khăn trở ngại, nhưng ngài không hề nản chí thối lui. Sau thời gian tu khổ hạnh, mặc dù thân thể ốm gầy, nhưng tâm không dao động, sự tinh tấn của Ngài quả thật kiên trì vững chắc. Lối tu này không thích hợp Ngài chuyển đổi pháp tu khác, vì nghĩ rằng: “ không thể có trí tuệ minh mẫn trong một cơ thể suy nhược”. Sau đó Ngài đến sông Ni Liên thiền tắm rửa sạch sẽ để chuẩn bị cho một cuộc hành trình mới. Nơi đây Ngài được nàng Sujata dâng bát sữa, uống xong sức khỏe trở nên bình phục. Ngài quyết định đến cội Bồ đề tham thiền nhập định và lập nguyện rằng: “ Kể từ hôm nay, nếu Ta không thành đạo quả Vô thượng Chánh đẳng-Chánh giác, thì dù cho thịt nát xương tan, ta nhất định không rời khỏi chỗ này”.

Trải qua 49 ngày đêm tư duy thiền quán, hàng phục nội ma ngoại chướng và bằng sự nỗ lực tu tập, vào một đêm sao mai vừa mọc, Ngài đã chứng ngộ chân lý tối thượng là giáo lý Duyên khởi như một sự giác ngộ viên mãn, thấy rõ nguyên nhân của sinh tử và con đường đưa đến giải thoát sinh tử, thành bậc Vô thượng Chánh đẳng-Chánh giác, hiệu là Thích Ca Mâu Ni. Từ đó mở ra cho nhân loại một con đường mới, con đường của tình thương và trí giác. Ngài tuyên bố rằng: “Trong vô lượng vô số kiếp, Như Lai còn lặn lội tìm kiếm người thợ cất nhà thì sự sanh đã khiến Như Lai đau khổ không ngừng. Này người thợ làm nhà kia, ngươi đã bị Như Lai khám phá ra rồi, đừng hòng cất nhà cho Như Lai được nữa, sườn nhà, nóc nhà đã bị Như Lai phá vỡ và triệt hạ, tâm Như Lai hoàn toàn vô hành, vô nhiễm”. Sau khi thành đạo, con đường giáo hóa của Ngài vô cùng khó khăn, nhưng với lòng từ bi bình đẳng, Ngài đã tùy căn cơ của chúng sanh dùng nhiều phương tiện giáo hóa, cũng từ đây giáo pháp của Ngài được truyền bá khắp năm châu bốn biển.

Sự thành đạo của Đức Phật, trước hết bằng cả một sự kiên trì tinh tấn, tự thân nỗ lực, tự thân tu tập, tự thân hành trì và tự thân chứng ngộ, rồi đem sự chứng ngộ ấy truyền lại cho tất cả chúng sanh. Đức Phật một con người lịch sử, nhưng là một người vì sự đau khổ của chúng sinh mà xuất gia tầm đạo, một con người có đủ nghị lực kiên trì can đảm, để chiến thắng mọi trở ngại, cuối cùng tìm ra được con đường thoát khổ cho nhân loại.

Như vậy, để đạt đến quả vị Phật là tiến trình chiến đấu với tự thân, chiến đấu với vô minh và ái dục. Kinh Tương Ưng Bộ, tập III, Đức Phật tuyên bố: “Biển có thể cạn, núi có thể sụp đổ, quả đất có thể băng hoại, nhưng khổ đau không bao giờ chấm dứt đối với người còn vô minh và ái dục”. Chính sự đoạn trừ được vô minh và ái dục, nên Ngài xứng đáng là bậc Thầy của trời người.

Từ ý nghĩa này ta rút ra được bài học gì? Đức Phật vì tất cả chúng sanh mà hy sinh hạnh phúc cá nhân, chúng ta là những người con Phật phải luôn nhớ về tấm gương sáng của Ngài, một con người vĩ đại như thế, hy sinh tất cả vì đại thể. Chúng ta hãy nhìn lại quá trình tu tập của Đức Phật ngày xưa, để quay về đường lối tu tập của chính mình, hãy nỗ lực tu tập, tự mình thắp đuốc lên mà đi, dùng chánh pháp làm ngọn đèn, dùng chánh pháp làm nơi nương tựa. Có nghĩa rằng chúng ta hãy tự mình khơi dậy ngọn đèn trí tuệ, khơi dậy hạt giống Phật đang tìm ẩn nơi mỗi con người, vì “ Tất cả chúng sanh là Phật sẽ thành”. Sự khẳng định của Đức Phật, như một lời thọ ký cho tất cả chúng sanh sẽ thành Phật trong tương lai.

Tóm lại, sự thành đạo của Đức Phật là sự kiện trọng đại trong lịch sử nhân loại, mở ra một kỷ nguyên mới, mang tinh thần Từ bi – Bình đẳng, Vô ngã – Vị tha. Đức Phật tuyên bố: “ Không có giai cấp trong dòng máu cùng đỏ và giọt nước mắt cùng mặn, mọi người đều bình đẳng với nhau trong tự tánh”. Từ đó, ánh sáng giác ngộ của Ngài đã chiếu khắp mọi nơi, đem đến sự hòa bình và hạnh phúc cho nhân loại.

Sự thành đạo của Đức Phật không chỉ là một cuộc thành công vĩ đại, một chiến thắng vẻ vang đối với bản thân Ngài, mà còn là một sự khai sáng chân lý tuyệt vời cho hết thảy chúng sanh, mở cho chúng sanh một con đường thoát khổ. Hôm nay, nhân ngày thành đạo của đức Từ Phụ Bổn Sư, chúng ta là người đệ tử Phật phải tinh tấn tu tập hơn nữa, và làm thế nào để đem ánh sáng giác ngộ đó truyền bá khắp thế gian, làm lợi lạc chúng hữu tình, mới có thể đáp đền ân đức của Thế Tôn, xứng danh “ Thích Tử”.

gg follow

CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT

Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568

Ngân hàng Công thương Việt Nam

(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)

Vì sao trong kinh viết “các ông Bồ-tát” nhưng nhiều tượng Bồ-tát lại mang hình tướng người nữ?

Phật giáo thường thức 11:25 03/06/2026

Đọc kinh Phật, nhiều người thường bắt gặp những câu như: “Các ông Bồ-tát”, “này thiện nam tử”, “các vị Bồ-tát thưa rằng...”. Thế nhưng khi bước vào chùa, nhất là ở Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản hay Hàn Quốc, người ta lại thấy không ít tượng Bồ-tát mang dáng vẻ dịu dàng của một người nữ. Điều này khiến nhiều Phật tử thắc mắc: rốt cuộc Bồ-tát là nam hay nữ?

Đừng xem thường nghiệp bởi vì tâm không chết

Phật giáo thường thức 11:02 03/06/2026

Chúng sanh chết rồi lại sanh, không phải biến mất. Tâm không mất, nó xoay vần luân hồi theo nghiệp...

Lạy Phật không phải để xin, mà để quay về sửa mình

Phật giáo thường thức 08:42 03/06/2026

Trong đạo Phật, mỗi lạy xuống không phải để van xin một đấng quyền năng ban phước, mà là cơ hội để cúi đầu trước chân lý, nhận ra những tập khí, lỗi lầm và nguyện chuyển hóa chính mình.

Cấm túc trong Phật giáo là gì?

Phật giáo thường thức 16:14 02/06/2026

Trong mùa An cư kiết hạ, Phật tử thường nghe chư Tăng Ni nhắc đến cụm từ "cấm túc an cư". Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu rõ ý nghĩa của hai chữ "cấm túc".

Xem thêm