Người bảo vệ
Giã từ bục giảng, chú Út tôi tìm ngay việc làm mới. Ba người con của chú xúm vào ngăn:“Ba nghỉ cho khỏe”; nhưng chú không chịu: “Còn sức mà cứ ăn chơi, chờ chết, chịu sao thấu!?”.
Các con chú bàn lùi theo kiểu “nêu gương” rằng ông kia về hưu chỉ lấy câu cá làm vui, ông nọ suốt ngày khề khà bên ấm trà với bàn cờ tướng, vậy mà hay. Thấy chú im, biết là không xê dịch ý định, mấy con chú trách:“Ba ham quá! “Ham gì?”, chú độp lại như súng bắn tắc cú khiến cả đám trố mắt. Nhưng ngay sau đó, chú hạ giọng: “Bây nói đúng nhưng hiểu sai rồi. Ba ham là ham lao động chứ không ham tiền bạc như bây nghĩ đâu”. Không bó tay, các con chú chuyển hướng nhằm tiếp tục bao vây ý định của ba: “Bao năm ba đứng trên bục giảng, giờ hạ cấp cho kẻ khác sai khiến, coi sao được!?”. Chú cười mỉm, nhăn mặt chun mũi, ý chừng không “ngửi” được luận điệu ấy rồi lẳng lặng bỏ đi.
Việc làm mới của chú là bảo vệ cho một công ty xây dựng. Chú bảo, người già ít ngủ nên hợp với việc này. Tôi lo xa: “Chú cẩn thận, coi chừng kẻ gian xỉa một nhát là mệt đó”. Chú cười, đưa hai tay lượn mấy đường võ: “Giỡn với lính trinh sát, đâu được!”. Nói thế là bởi chú từng làm lính trước khi đứng trên bục giảng. Theo lịch, chú đi làm một ngày, nghỉ một ngày; những khi ốm mệt, chú cũng ráng; trường hợp bất đắc dĩ, chú nhờ đồng nghiệp trực thay, sau bù lại. Vài lần ghé thăm chú ở nơi làm, tôi thấy chú lạ và nghiêm đến bất ngờ trong trang phục dành cho người bảo vệ. Biết chú ham đọc, tôi mua mấy tờ báo cầm theo nhưng chú từ chối vì “đang làm mà xem sách báo, không nghiêm túc”. Cũng với lý do ấy mà phòng làm việc kết hợp ngủ nghỉ của chú không có ti-vi hay radio. Ngoài việc trực ở văn phòng, chú còn đi bảo vệ các công trình xây dựng mà công ty thắng thầu. Những lúc ấy chú chuẩn bị cả tăng võng, đèn pin; cũng dầm mưa dãi nắng hệt như người lính hành quân dã ngoại. Thấy chú vui với việc mới, con cháu cũng mừng, không ngăn nữa. Riêng tôi, không thể yên lòng nhìn lối đối xử của tay giám đốc công ty dành cho chú.

Giám đốc công ty còn khá trẻ, chỉ đáng tuổi con của chú. Vẻ mặt đăm đăm cùng giọng kẻ cả của anh ta khiến tôi không cảm tình, dù chỉ thoáng gặp. Tôi càng bực khi thấy anh ta thể hiện quyền uy đối với ông. Anh ta nhắc chú mỗi sáng phải tắt đèn bảo vệ sớm hơn và không được để công nhân chễm chệ ngồi trên xe qua cổng; lần khác lại trách chú thiếu cảnh giác khi thợ điện nước vào công ty sửa chữa mà không đi theo giám sát, bảo chú phải để mắt tới cả xe của đội vệ sinh môi trường vào công ty thu gom rác. Anh ta còn “chỉ giáo” chú về nghiệp vụ bảo vệ, rằng không nên ngồi hoài nơi cổng mà thỉnh thoảng phải đảo quanh cơ quan; vị trí ngồi cũng như đi kiểm tra không để thành quy luật, đề phòng kẻ gian bắt bài... Sếp thì có quyền ăn nói nhưng anh ta phải biết mình đang nói với ai chứ; khi chú tôi đã là người thầy chắc anh ta còn là thể khí! Đã thế, nói với bậc cha chú mà giọng anh ta vênh lên đầy vẻ cao ngạo, khi lại gào oang oang như quạ, lúc dằn từng tiếng, nghe dễ ghét! Điệu bộ chống nạnh và cái tay chỉ chỏ hách dịch kia khiến tôi nóng mặt, nếu đặt vào vị trí của chú, chắc tôi chửi một trận cho hả rồi “bay” thẳng.
Tôi bực nhưng chú Út không lấy đó làm điều. Trước vẻ tinh tướng của giám đốc công ty, chú vẫn giữ thái độ đúng mực. Bị nhắc nhở nhưng chú chẳng tỏ vẻ bức xúc, vẫn điềm đạm: “Tôi nhớ rồi”; “Anh yên tâm, sẽ không lặp lại đâu”; “Tôi sẽ làm tốt hơn”... Biết tôi dị ứng trước thái độ khiếm nhã của giám đốc, chú cười rộng lượng: “Người trẻ thường thích thể hiện nhưng cậu ấy tốt tính; đặc biệt, công ty có rất nhiều hoạt động từ thiện”. Chú còn “làm mát” cho cả tôi bằng cách buông lời xa xôi: “Làm chỉ huy nhiều khi cần lạnh lùng, không để lẫn tình cảm vào công việc”. Chú nói sao nghe vậy, nhưng tôi thấy khó đồng tình với nhận xét tốt dành cho giám đốc công ty. Bởi thế, tôi không còn hay đến thăm chú ở chỗ làm bởi không muốn thấy người thân của mình bị kẻ khác chê bai, sai bảo. Lần gần đây tôi đến chỗ chú là vì một lý do khác.
Bữa đó là ngày nghỉ nhưng chú Út vẫn đi làm. Tầm chiều chiều, nghe tiếng nói cười nhộn nhạo từ phía nhà chú; tôi chạy sang mới hay học trò cũ của chú đến thăm. Thời đại kết nối thông tin toàn cầu, sao lại có cuộc thăm viếng đột ngột thế này? Lý do là muốn dành cho gia chủ sự bất ngờ. Chú đang trực, tất nhiên không thể về tiếp khách. Không mất thời gian chờ đợi, cả đoàn gồm bảy vị lên ba xe con tìm đến chỗ chú làm. Tôi ngồi xe đầu dẫn đường. Qua chuyện trò, tôi được biết học trò của chú bây giờ có người là giám đốc sở, chủ tịch huyện, là doanh nhân thành đạt... Thời gian cùng sự biến thiên khiến cương vị xã hội có thay đổi nhưng tình thầy trò trong họ vẫn vẹn nguyên. Tôi vui, xen lẫn tự hào khi nghe họ kể những kỷ niệm cùng tình cảm tốt đẹp dành cho chú của mình.
Chắc ngạc nhiên thấy những chiếc xe sang trọng đỗ ngay trước cổng công ty, chú lật đật chạy ra hỏi khách. Cả đám xuống xe vây quanh chú, ngỡ ngàng rồi vỡ òa niềm vui; chú bối rối trong vòng tay đám học trò xưa. Họ ôm chầm lấy chú xuýt xoa, thảng thốt. Nhìn những ông khách sang trọng bóng nhoáng, lại nhìn chú gầy nhom trong bộ trang phục của nhân viên bảo vệ đã bạc màu, tôi chạnh lòng. Nhưng giữa họ dường như không có khoảng cách. “Thầy còn nhớ em không?”; “Chắc thầy quên em rồi?”; “Ai đây, thưa thầy?”. Những chất vấn ấy vây quanh khiến chú lúng túng, cứ luôn mồm “từ từ nhớ lại đã”; để rồi sau đó, niềm vui vút lên khi chú nhận ra từng học trò xưa. Phòng làm việc của nhân viên bảo vệ bỗng chật hơn bởi tiếng nói cười tràn ngập.
Những ánh mắt hiếu kỳ từ văn phòng công ty gần đó dồn về phía phòng bảo vệ. Giám đốc công ty lững thững đi tới, buông lời khó chịu: “Có gì mà vui vẻ thế này?”. Đám người mải vui, không để ý sự có mặt của giám đốc. Anh ta đứng im nhìn một lúc, nét mặt đăm đăm bỗng đổi sắc. Mắt chớp chớp rồi anh ta rẽ đám đông, bước tới hồ hởi bắt tay người đàn ông đang quàng tay qua vai chú Út. Giám đốc công ty bất ngờ hạ giọng, có ý trách ông khách đang bắt tay: “Anh tới sao không báo trước cho tụi em?”. Mọi người trố mắt. Người đàn ông bị trách tươi cười: “Mình đến thăm thầy cũ, không làm việc với công ty”. Hóa ra người đàn ông có giọng nói trầm ấm ấy là giám đốc sở xây dựng, nghĩa là sếp của giám đốc công ty... Chuyện gặp nhau của hai vị giám đốc tạm để sang bên, cuộc vui hội ngộ tiếp tục. Trong khi học trò xưa thay nhau kể những kỷ niệm một thời đã xa, chú Út vẫn ngồi im, miệng tươi cười và niềm vui long lanh trong ánh mắt. Thỉnh thoảng chú lên tiếng bổ sung cho trí nhớ của họ đang ôn lại chuyện hơn ba mươi năm trước. Nghe chuyện một lúc rồi giám đốc công ty nhìn chú tôi rồi hướng về phía cấp trên của mình, rụt rè: “Đây là...”. Giám đốc sở xây dựng càng siết chặt bờ vai chú Út, giọng trân trọng lẫn hài hước: “Đây là thầy dạy tụi tôi hồi xưa. Ngó hiền hiền vậy chứ đứa cứng đầu nào cũng “rét” đó nghe. Nhờ thế mà tụi này mới thành người; riêng thầy từng nhiều lần là chiến sĩ thi đua của toàn ngành giáo dục đấy”. Mọi người cười vui tán thưởng; giám đốc công ty im lặng, vẻ ngỡ ngàng lẫn lúng túng.
Sau lần gặp bất ngờ ở công ty không lâu, chú Út còn lần gặp bất ngờ nữa, tại nhà. Bữa đó, đúng phiên chú trực nhưng văn phòng công ty điện tới thông báo cho nghỉ. Trong khi chú đang lăn tăn về lý do được nghỉ thì giám đốc công ty tới thăm. Xe đỗ trước cổng, anh ta bước vội vào nhà, với lẵng hoa trên tay cùng nét mặt rạng rỡ. Nhìn chú Út đang ngỡ ngàng, anh ta tươi cười: “Thưa chú, sắp tới kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam, cháu thay mặt công ty chúc mừng chú...”. Anh ta trao quà tặng hoa rồi ôm chú thắm thiết. Chú bối rối, lời cảm ơn nghẹn lại trên môi.
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Ta cứ tưởng thứ mình tìm nằm ở bên ngoài
Phật pháp và cuộc sốngKhi trái tim chưa đủ đầy, nó sẽ yêu bằng mong muốn được lấp đầy. Khi trái tim chưa đủ tỉnh sáng, nó sẽ yêu bằng nỗi sợ và hờn ghen. Và ta không biết rằng đó chính là nguyên nhân khiến mọi thứ trở nên nặng nề: ta đang đặt vào người khác một nhiệm vụ không ai có thể làm thay ta đó là nhiệm vụ làm cho chính ta hạnh phúc.
Tuỳ bút: Thiền định
Phật pháp và cuộc sốngTrong một lần trò chuyện về những chương trình trên màn ảnh truyền hình, một anh bạn thân bày tỏ với tôi, là có một chương trình anh rất thích, nhưng anh lại dị ứng với người dẫn chương trình nên không bao giờ anh xem. Anh nói với tôi anh ghét cái vẻ cao ngạo, trịch thượng của “cái thằng cha” dẫn chương trình đến nỗi anh không muốn mở cái kênh đó ra, chứ không phải đợi mở ra thấy cái mặt đáng ghét mới tắt máy, dù trong lòng anh rất thích chương trình đó. Cái ghét nó lấn át cả cái yêu, làm cho anh có chút khó chịu, không biết làm sao mà giải quyết. Và cho đến bây giờ, điều đó vẫn còn làm cho anh không được thoải mái chút nào.
Đại đức Thích Khải Tuấn tán thán Hoa hậu Hương Giang
Phật pháp và cuộc sốngChiều 19/11, phần thi Trang phục dân tộc - National Costume của Miss Universe 2025 đã thu hút sự theo dõi của hàng triệu khán giả toàn cầu.
Thiên thu vừa chợp mắt
Phật pháp và cuộc sốngMọi chấp đều rời rã/ Như sương tan ngọn đồi/ Một niệm buông trọn vẹn/ Trời hiện giữa lòng người...
Xem thêm














