Người đánh cá được sinh thiên, người tu học Pháp lại đọa địa ngục?
Hôm ấy là một ngày lễ lớn, trong khuôn viên chùa đang tổ chức lễ làm phước.
Một người đàn ông ngồi bán-già, chăm chú lắng nghe bài thuyết Pháp của vị Ajaan khả kính.
Trong khi nghe Pháp, ánh mắt anh ta lại liếc nhìn về phía hồ nước gần chùa, nơi có vài người đang thả câu.
Người đàn ông nghĩ thầm:
“Trời đất, gan thật, dám đến sát chùa thế này để bắt cá!
Đây là nơi linh thiêng mà lại chẳng sợ tạo ác nghiệp, phá giới thế kia, thật là, thật là…”
Thay vì chú tâm vào bài thuyết Pháp của Luang Phor và an trú tâm để đón nhận phước báu, tâm người đàn ông này lại chạy theo phán xét những người đánh cá.

Cùng lúc ấy, một người đánh cá ngước nhìn về phía giảng đường, nơi các Phật tử đang ngồi nghe bài thuyết Pháp của vị Ajaan.
Anh ta lặng lẽ hướng tâm lắng nghe những lời dạy, thầm khấn nguyện:
“Vì nghèo khó, tôi không có cơ hội được dự Pháp hội như họ.
Tôi phải đánh cá để kiếm tiền lo cho cha mẹ già yếu bệnh tật.
Nguyện đời sau tôi được sinh vào hoàn cảnh tốt đẹp hơn, được làm phước, được nghe Pháp, hành Pháp như những người thiện lành kia.
Anumodana Sadhu - Hoan hỷ với phước lành của tất cả những công đức của họ!”
Dù đang đánh cá, tâm của người đánh cá ấy vẫn hướng về bài thuyết Pháp, hoan hỷ trước công đức của chư Tăng và các cư sĩ tu học, đồng thời liên tục xin sám hối vì nghề sinh sống không thể lựa chọn của mình.
Giờ thì bạn đã hiểu vì sao một người tu học Pháp có thể đọa địa ngục, còn một người đánh cá lại có thể sinh về thiên giới chưa?
Căn bản của nghiệp thiện hay bất thiện chính là ý tâm.
Nếu bạn nuôi dưỡng những ý nguyện thiện lành, đầy lòng từ bi và trí tuệ, thì đó là tạo nghiệp lành.
Còn nếu tâm bạn thường xuyên khắt khe, phán xét người khác, cho dù bạn có ngồi nghe Pháp suốt ngày đi nữa, thì đó vẫn là tạo nghiệp xấu.
Nhiều cư sĩ thích nghe Pháp, nhưng lại thường phán xét, chỉ trích người khác, không chịu tự soi lại bản thân.
Ngược lại, người đánh cá kia chỉ khởi tâm hoan hỷ, tùy hỷ công đức với những người đang hành Pháp.
Tu học Pháp là để làm cho tâm mình tốt đẹp và an tịnh hơn, chứ không phải để trở nên cao ngạo, thấy mình hơn người.
Có người học rộng hiểu nhiều về Pháp, bề ngoài trông rất đạo mạo, nhưng trong lòng vẫn còn tâm khinh chê kẻ khác.
Có rất nhiều người thích đi làm phước, thích nghiên cứu giáo lý, nhưng lòng từ bi thì vẫn thiếu vắng.
Họ sẵn sàng vượt ngàn dặm đến những ngôi chùa thiêng để cầu phước, nhưng lại làm ngơ trước những người nghèo khó ngay nơi mình sinh sống.
Họ chạy theo những bậc Đại Ajaan nổi tiếng, mà quên mất những chúng sinh hèn mọn, những người yếu thế và các loài vật khốn khổ ngay quanh mình.
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Quở trách hay xúc phạm chư Tăng mang nghiệp rất nặng!
Phật giáo thường thứcViệc quở trách hay xúc phạm chư Tăng - theo lời dạy của ngài Luang Pu Mun - không chỉ là hành vi bất thiện trong đời sống thường nhật, mà còn là một loại nghiệp rất nặng, có thể đưa người tạo nghiệp vào những cảnh giới đau khổ sau khi chết.
Tu là trở về nguồn cội, quá trình biến đổi tâm thức và tư duy
Phật giáo thường thứcTu không phải chỉ là việc đơn thuần lên chùa, ăn chay, và tụng kinh niệm Phật; cũng không chỉ là việc tìm đến những nơi hẻo lánh, xa rời thế tục.
Vì sao niệm Phật mà tâm chẳng được quy nhất?
Phật giáo thường thứcNiệm Phật điều cần yếu là thường xuyên đặt mình vào trường hợp sắp chết, sắp đọa địa ngục thời không khẩn thiết cũng tự khẩn thiết. Dùng tâm sợ khổ để niệm Phật, ấy là “xuất khổ diệu pháp đệ nhất” cũng là “tùy duyên tiêu nghiệp diệu pháp đệ nhất”. Tâm niệm Phật sở dĩ chẳng qui nhất là do lỗi của tâm đối với sự sanh tử chẳng tha thiết.
Xem thêm















