Phật Giáo

Người mẹ nghèo và người con bị bệnh viêm màng não mủ

Thứ năm, 23/11/2014 | 09:55

Hơn 2 tháng nay, hai mẹ con cô Tuyết đã bị chồng đánh, đuổi ra khỏi nhà rồi. Nghe nói đang ở nhờ nhà bà cô ở xã bên. Khổ thân hai mẹ con, con bị bệnh không biết sống chết thế nào, tiền không có một xu. Trong khi chồng bán hết thóc lúa, đồ đạc, đã vậy, nhà cửa còn cho người khác thuê để đi theo gái

Trong cái rét đã ngọt của những ngày tháng 11, chúng tôi có dịp trở về mảnh đất Vạn Phúc, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương và được nghe câu chuyện buồn về số phận của người mẹ nghèo khốn khổ Phạm Thị Tuyết (54 tuổi) đang phải chứng kiến căn bệnh viêm màng não mủ giết chết người con trai bé bỏng duy nhất Phạm Phú Trung (12 tuổi) trong sự buồn tủi, nhục nhã, không mảnh đất cắm rùi, không nhà cửa, ruộng nương, không tiền bạc bởi người cha, người chồng bất nhân.
 
Không mấy khó khăn khi chúng tôi tìm đến gia đình cô Tuyết giữa vùng chuyển đổi bắc sông Cửu An. Căn nhà nhỏ cấp bốn lụp xụp nằm giữa cánh đồng mênh mông heo hút đã khóa chặt cửa và cỏ dại mọc um tùm. Cô Nguyễn Thị Tình đang làm gần đó nói giọng chua xót: “Hơn 2 tháng nay, hai mẹ con cô Tuyết đã bị chồng đánh, đuổi ra khỏi nhà rồi. Nghe nói đang ở nhờ nhà bà cô ở xã bên. Khổ thân hai mẹ con, con bị bệnh không biết sống chết thế nào, tiền không có một xu. Trong khi chồng bán hết thóc lúa, đồ đạc, đã vậy, nhà cửa còn cho người khác thuê để đi theo gái”.

Có mặt trong căn nhà ở nhờ trật trột hôi hám chỉ kê vừa đủ một chiếc giường ở thôn Trịnh Xuyên, xã Nghĩa An, cô Tuyết khóc nức nở: “ Khổ quá anh ơi! Có ai cứu giúp con em không, cứ để thế này thì chết mất, trời ơi là trời”. Nhìn người phụ nữ nghèo khổ, đen đúa và chai sạn ấy chúng tôi không thể cầm lòng. Trong tiếng khóc ai oán và tiếng nấc nghẹn tủi cực về số phận hẩm hiu và khốn khổ, cô Tuyết kể cho chúng tôi nghe về những tháng ngày sống khổ cực với người chồng vũ phu, những lần đi ăn xin từng hạt gạo, nghìn lẻ để có cái ăn, có tiền mua thuốc cho con. Giờ đây, khi không còn bấu víu và kiệt sức, cô đành bất lực nhìn con chờ chết từng giờ. 
 
 
Là người bị bệnh tật từ nhỏ và kém sắc, nên khi tuổi đã cao cô mới xây dựng gia đình. Năm 2002 niềm vui của người đàn bà kém duyên đó như được nhân đôi khi cháu Phạm Phú Trung chào đời. May mắn thay, con của cô luôn chăm ngoan, lễ phép, học giỏi và có trí tiến thủ. Năm nào Trung cũng đạt danh hiệu học sinh giỏi toàn diện của trường, của huyện. 
 
Câu chuyện buồn của người mẹ khổ hạnh ấy vẫn trong tiếng khóc buồn tủi. Đầu tháng 9 khi hai mẹ con đang ăn cơm, cháu Trung đột nhiên lăn đùng ra đất, miệng méo sệch, người sốt tím tái và hai mắt trợn ngược. Sau khi đi khám tại bệnh viện Nhi Hải Dương, cô như chết lặng khi các bác sĩ kết luận cháu Trung bị bệnh viêm màng não mủ, nếu muốn chữa khỏi bệnh thì phải tiến hành phẫu thuật với số tiền không hề nhỏ mà cả cuộc đời cô chưa bao giờ nghĩ đến. 
 
 
Cùng thời điểm này, chồng cô đi làm ở Quảng Ninh về đuổi đánh hai mẹ con, bao nhiêu những thứ có giá trị trong căn nhà đều bán hết và đi theo người đàn bà khác. Tủi nhục, căm hờn và thương con. Hai mẹ con dắt nhau đến ở nhà bà cô đã già. Không nhà cửa, không ruộng vườn và tiền bạc, cô Tuyết nhìn con đang bị bệnh tật giết chết từng ngày mà lòng như xát muối. Hôm nào đi làm thuê được ít tiền cô lại cho con lên bệnh viện điều trị. Hết tiền, hết thuốc cô lại bế con về nhà nằm chờ chết. Từ tháng 9 đến nay đã 4 lần cô cho con đi điều trị mà bệnh tật không thuyên giảm, chỉ có cách phẫu thuật mới cứu được cháu Trung. “Giờ thì đành bó tay rồi anh ạ! Bao nhiêu chỗ vay mượn đã vay mượn rồi, hết cách rồi, hai mẹ con chỉ biết nhìn nhau mà khóc thôi”- cô Tuyết lại khóc nức nở.

Trao đổi với chúng tôi, ông Trần Văn Dương – Phó chủ tịch UBND xã Vạn Phúc cho biết: “ Gia đình chị Tuyết không chỉ là hộ nghèo, là trường hợp khó khăn và mà còn là gia đình khổ nhất địa phương. Con bệnh tật không có tiền chữa, chồng lại đánh đập đuổi đi. Bản thân cô Tuyết bị bệnh thiếu máu não đã nhiều năm nay. Khó khăn và khổ như vậy, nhưng địa phương cũng không giúp được gì ngoài công nhận hộ nghèo cho gia đình”. 
 
Khi chúng tôi tìm về gia đình cô Tuyết cũng là ngày 20/11. Nằm trên giường bệnh, em Trung khóc sụt sùi đòi mẹ cho đi đến trường dự mít tinh kỉ niệm: “ Mọi năm vào ngày này em cùng các bạn đi đến trường mít tinh, được đến nhà thầy cô chơi. Nhưng năm nay thì không được anh ạ! Gần 2 tháng nay em không được đến trường để học. Buồn và nhớ thầy cô, bạn học. Không biết sau này em còn được đến trường nữa không…”. Câu nói của Trung khiến chúng tôi không cầm được nước mắt. Nói đến đây, hai mẹ con lại ôm nhau khóc nức nở.

Chia sẻ với chúng tôi, thầy giáo Bùi Minh Nguyên – Phó hiệu trưởng nhà trường chi sẻ: “Em Trung là học sinh ngoan, lễ phép và học giỏi của trường nhiều năm liên tục. Từ trước đến nay, em Trung là trường hợp khó khăn đầu tiên của trường. Khi biết được bệnh tình và hoàn cảnh của em. Ban giám hiệu nhà trường đã họp bàn và sẽ tổ chức phát động quyên góp trong toàn trường để giúp đỡ em chữa bệnh. Đồng thời miễn tiền học thêm cho Trung. Vẫn biết không được nhiều vì là trường khó khăn của huyện, nên được phần nào hay phần đó”.

“Cứu một người phúc đẳng hà sa” – đó là câu nói mà Đức Phật đã dạy chúng sinh. Thông qua bài viết này, rất mong các cơ quan, doanh nghiệp, quý phật tử và những tấm lòng hảo tâm hãy dang rộng vòng tay cứu giúp một sinh linh bé nhỏ đang sống trong tuyệt vọng bởi bệnh tật bủa vây. Hãy giúp em Trung để em được chữa bệnh, được đến trường học tập, không chí ít cũng làm ấm lòng hai mẹ con khốn khổ đang cầu cứu hàng ngày. 

Mọi sự giúp đỡ hai mẹ con cô Tuyết xin gửi về: Cô Phạm Thị Tuyết, thôn 1, xã Vạn Phúc, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương. Số điện thoại: 01647022847.

Đức Tùy
Đức Tùy
BÌNH LUẬN
Tháng năm




Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z