Ngạn thọ tỉnh đằng

Trong cuốn Quy Sơn Cảnh Sách, Thiền Sư Linh Hựu dạy rằng: “Ngạn thọ tỉnh đằng, khởi năng trường cửu. Niệm niệm tấn tốc. Nhất sát-na gian, chuyển tức tức thị lai sanh. Hà nãi yến nhiên không quá.” Nghĩa là: Cây bên bờ, dây trong thành giếng sao thể lâu dài? Niệm niệm mau chóng. Trong khoảng thời gian nháy mắt, thở ra không hít vào là đã qua đời khác. Sao đành để thời gian trôi qua một cách oan uổng.

“Ngạn thọ, tỉnh đằng” câu trước, đưa ra cái thể. Câu sau, giải thích ý nghĩa. Cây bên bờ không thể bền lâu; hai con chuột thay nhau cắn sợi dây, đâu mấy chốc! Kinh Đại Tập nói: Xưa có một người chạy trốn hai con voi say, lần theo sợi dây xuống giếng, dưới đáy giếng có ba con rồng phun lửa giơ vuốt, người kia bèn lủng lẳng lưng chừng giếng. Đầu trên sợi dây có hai con chuột, một đen một trắng đang gặm sợi dây sắp đứt. Bốn phía có bốn con rắn đang chực mổ. Người kia nhìn lên, hai con voi say đã đến bên miệng giếng. Người kia sầu não vô cùng. Bỗng một đàn ong bay qua, nhả năm giọt mật vào miệng, người ấy nhấp nháp mật, quên cả sợ hãi.

Hai con voi say dụ cho sống chết. Sợi dây dụ cho mạng sống. Xuống giếng dụ cho vô thường. Hai con chuột dụ cho ngày và đêm. Bốn con rắn dụ cho tứ đại. Ba con rồng dụ cho tam độc. Năm giọt mật dụ cho ngũ dục. Tam độc, là nhân của ba đường ác. Cho nên sợi dây một khi bị đứt, bị nạn đọa lạc là điều chắc chắn.

Ngạn thọ tỉnh đằng 1
Ảnh minh hoạ.

Khai Quýnh thủ bút: Hai câu của bổn văn là giải thích câu “Không hẹn cùng người”. Ở đây nói năm tháng trôi qua mau chóng. Thân như cây bên bờ, một khi gió nghiệp đến, không ai kéo lại nổi. Mạng như dây trong giếng, ngày giờ qua nhanh khiến người ta không ngờ. Cây bên bờ là sự mau chóng của thời gian. Nói dây trong giếng, là rễ cây mọc bên thành giếng. Có khi nói “thọ căn tỉnh”, giếng khô ngoài đồng hoang. Pháp sư Cưu-Ma-La-Thập nói: Xưa có tội nhân sợ tội trốn chạy, vua cho voi say đuổi theo, người kia sợ quá xuống giếng khô trốn… Tam độc, là tham, sân, si. Tam ác đạo, là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Ngũ dục là sắc, thanh, hương, vị, xúc; có khi gọi tài, danh, sắc, thực, thùy là ngũ dục. Có nghĩa chúng sanh mê chút vui năm dục mà quên hết hiểm nguy sanh tử.

“Niệm niệm tấn tốc, nhất sát-na gian, chuyển tức tức thị lai sanh”. Nghĩa là: niệm niệm mau chóng. Trong khoảng thời gian nháy mắt, thở ra không hít vào là đã qua đời khác. Sao đành để thời gian trôi qua một cách oan uổng.

Niệm, là vọng niệm của tâm sanh diệt phàm phu. Niệm trước chưa qua niệm sau đã tới. Niệm niệm sanh diệt như đèn đối bấc, khởi diệt không ngừng. Những tướng sanh diệt mau chóng như thế, không phải là người có mắt huệ không sao thấy được. Hay nói cách khác đây chỉ rõ niệm nhanh. Vọng niệm, nên sanh diệt không ngừng; chân tâm thì thường trụ bất biến.

Trong khoảng thời gian nháy mắt, thở ra không hít vào là đã qua đời khác. Tiếng phạn sát-na, Trung Quốc dịch là “một niệm”, là thời gian cực nhanh. Luật Ma-Ha-Tăng kỳ nói: hai mươi niệm là một nháy mắt, hai mươi nháy mắt gọi là một búng móng tay. Luận Câu-xá nói: khoảnh khắc một tráng sĩ búng móng tay, có 65 sát-na. Nhưng niệm có lớn nhỏ. Niệm lớn, trong một niệm có 90 sát-na, một sát-na có 900 sanh diệt. Ở đây nói một sát-na đó, là một niệm nhỏ.

Tức, là hơi thở vào ra; hơi thở vào ra này được gọi là thọ mạng. Thọ mạng chính là sự liên tục của hơi thở; Khi hơi thở vào ra được liên tục, gió hơi thở không bị ngắt đoạn, cho nên nói hơi thở vào ra là thọ mạng. Chuyển, tức là thở ra không hít vào nữa, gọi là chết. Điều này thời gian chỉ trong một sát-na, tức lúc thức thứ 8 bỏ thân trước nhận thân sau. Lại nữa do Thân Trung Ấm nhanh chậm bất định; Chậm thì phải 49 ngày; Nhanh thì chỉ trong một niệm đã bỏ Thân Trung Ấm mà nhận thân sau. Lai sanh, là nói chung cho cả 6 đường, tùy nghiệp thiện ác mà phải báo sanh vào nơi đó.

Khai quýnh thủ bút: Hai câu của bổn văn là giải thích câu “sát-na qua đời khác”. Đây nói sự nhanh chóng của sát-na. Thiện bậc thượng sanh làm trời, thiện bậc trung sanh làm người, thiện bậc hạ sanh làm a-tu-la. Ác bậc thượng đọa địa ngục, ác bậc trung đọa ngạ quỷ, ác bậc hạ đọa súc sanh.

Thuấn, chính là cái nháy mắt. còn Thân Trung Ấm, là lúc người ta chết, hơi thở đứt, thức thứ 8 bỏ thân trước liền có Thân Trung Ấm, vô hình ở trong hư không, ăn hương hoa. Có duyên ở đâu liền thấy ánh sáng lửa dục của cha mẹ giao cấu với nhau, khởi niệm liền đến.

Do điên đảo, chỉ trong khoảnh khắc sát-na nhận tinh cha huyết mẹ mà thành thân sau, Thân Trung Ấm liền diệt. Nếu Thân Trung Ấm chưa biết sanh về đâu, hoặc không có những cặp vợ chồng giao hội, Thân Trung Ấm này bảy ngày chết một lần. Nhưng hết tuần 49 thì phải đi đâu thai, không ra khỏi 49 ngày. Nếu nghiệp báo của Thân Trung Ấm đã định, có người sanh lên trời, có người sanh là ngạ quỷ, súc sanh. Trong khoảng thời gian một sát-na, bỏ thân trước thọ Thân Trung Ấm, bỏ Thân Trung Ấm thọ thân sau, nhanh hơn ánh điện, người phàm phu không lường được chỉ Phật mới biết.

“Hà nãi, yến nhiên không quá”. Sao đành an nhiên để thời gian trôi qua một cách oan uổng. “tại sao” là từ cật vấn, cũng là từ nương văn trên mà tiếp văn dưới? Bên trên đã cho ta biết khổ sanh tử, vô thường mau chóng; dưới đây sẽ khiến ta tỏ ngộ, bỏ tục nhập đạo, nương pháp siêng tu, mong ngày vượt khỏi luân hồi. Yến nhiên, chính là an nhiên, chung nhắc thời gian mau chóng, mạng sống vô thường, sao đành chỉ biết ăn no, chẳng lo tu tập, an nhiên để thời gian trôi qua một cách vô ích, không lo tiến lên để giải quyết sanh tử luân hồi?

Mỗi một người chúng ta, đều có một lần sinh ra và một lần chết đi. Nhưng sinh ra được sống làm người thì phải sống như thế nào cho xứng đáng và chết như thế nào cho không uổng sống kiếp làm người. Trong suy nghĩ của mỗi người thường nghĩ rằng: Ta còn trẻ còn sống lâu chưa chết sớm được, nên tha hồ vui chơi, tha hồ buông lung phóng túng, tha hồ làm những việc mình thích, mình cho là đúng. Mỗi khi chúng ta thấy sinh già bệnh chết trước mắt là chuyện hết sức bình thường, không liên quan gì tới mình, nhưng khi người thân mình bị bệnh ốm đau liên miên, hay sinh tử chợt đến thì trong lòng buồn khổ đáng thương vô cùng, nhưng đâu lại vào đó chỉ thoáng chốc là quên ngay lại vui say theo cuộc sống cơm áo gạo tiền.

Mỗi người hãy tự trải nghiệm và tự cho mình một hướng đi rõ ràng nếu không quá muộn, bạn hãy hít một hơi thở thật sâu thật dài, đến lúc bạn không hít vào được nữa và ngừng lại đó một phút, bạn đừng thở ra vội, bạn sẽ cảm nhận được giữa sự sống và cái chết chỉ trong một khoảnh khắc sát-na sanh diệt mà thôi.

Đối với tôi, có lúc cũng như các bạn, trong một ngày tôi đã nhận ra giữa sự sống và cái chết, lúc đó bạn không thể kêu tên ai, bạn không thể tự đứng dậy và bước những bước chân mà bạn đã từng đi rất nhẹ nhàng. Và tôi đã thức tỉnh, xác định phương hướng của cuộc đời mình. Hãy tận dụng thời gian, hãy làm việc bạn muốn làm trên con đường chánh đạo. Hãy tinh tấn nỗ lực, bạn sẽ được an lạc và hạnh phúc trong cuộc sống hiện tại và mai sau.

gg follow

CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT

Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568

Ngân hàng Công thương Việt Nam

(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)

Khi đối diện cái chết, ai thật sự không sợ?

Phật pháp và cuộc sống 09:56 19/12/2025

Hôm nọ, có một bà thí chủ lớn tuổi nói với tôi rằng: “Bạch Thầy, con không sợ chết”. Nghe vậy, tôi liền đáp: “Thí chủ à, hãy suy nghĩ cho chín chắn rồi hãy nói như vậy”.

Đời vốn phù du đừng giữ chặt

Phật pháp và cuộc sống 09:09 19/12/2025

Mai này dẫu có còn hay mất/ Kiếp nhân sinh như gió sớm mai/ Đời vốn phù du đừng giữ chặt/ Để từng khoảnh khắc hóa trong lành...

Bẫy đời ai giăng

Phật pháp và cuộc sống 08:48 19/12/2025

Bao danh lợi, tài hoa và nhan sắc; cũng chỉ là cái bẫy đáng yêu...

Chữ “thương” bị lạm dụng, người ta đau dưới danh nghĩa đẹp

Phật pháp và cuộc sống 08:15 19/12/2025

Nếu thương mà làm nhau khổ thì nên dừng lại để học lại cách thương. Nếu cứ nhân danh thương mà gây đau thì chữ “thương” đó…nên cởi ra...

Xem thêm