Người thầy trong tâm thức

Người xưa từng bảo: Trong ba người cùng đi, ắt có người là thầy ta. Theo câu nói này thì trong cuộc đời, mỗi chúng ta đều có rất nhiều người thầy: Thầy dạy kiến thức sách vở, thầy truyền nghề nghiệp chuyên môn, thầy chỉ cách đối nhân xử thế, thầy hướng dẫn đời sống tâm linh,…

Tôi cũng có nhiều vị thầy như thế, nhưng người để lại ấn tượng sâu đậm nhất, ảnh hưởng đến suy nghĩ và cả lối sống, người mà tôi tuy không thường nghĩ đến nhưng chẳng bao giờ quên, người tôi thường gọi thân mật là “Sư”.

Tôi gặp sư khi chập chững bước chân vào ngôi trường Phật học thuở sơ cơ. Ngày ấy, lớp sơ cấp chúng tôi rất ấm cúng, mấy mươi huynh đệ đều là sơ tâm xuất gia, cùng học chung với nhau. Ấn tượng đầu tiên của tôi về sư là một người từ tốn, dạy môn Tỳ-ni, nhưng quan tâm và chỉ dạy tận tình cả những oai nghi mà người mới bước chân vào nẻo đạo như chúng tôi còn thiếu sót.

Người thầy trong tâm thức 1
Ảnh minh hoạ.

Một lần, khi cả lớp đang ê a đọc những bài kệ Tỳ-ni một cách hăng say, tôi ngồi nhìn mông lung ra tán lá sala ngoài cửa lớp. Sư đến gần, gõ nhẹ vào bàn và nói: “học đi con”, làm tôi giật mình tỉnh mộng. Giờ ra chơi, sư đến hỏi thăm, rồi dặn “cố gắng nghe con, cái tuổi này hay vui buồn bất chợt vậy đó. Có gì cứ vô tìm sư nghe chưa!”. Chỉ có vậy thôi, mà tôi cảm động lắm. Từ ngày xuất gia, vì thầy Bổn sư là Tăng, nên tôi rất ít cơ hội được hầu chuyện với thầy, bao buồn vui chỉ một mình biết lấy, hôm nay được sư quan tâm, thấy sao mà ấm áp!

Dù đã ra trường nhiều năm, đã trưởng thành hơn theo dòng thời gian, nhưng lâu lâu tôi vẫn ghé về thăm sư. Mỗi lần gặp, chỉ cần nghe câu hỏi “con có vui không?” từ người, là bao muộn phiền, ưu tư tan biến hết, chỉ còn một niềm vui nhẹ nhàng, để thưa hai từ “dạ có!”. Đôi khi nghịch ngợm, tôi nói “hơi hơi”, có khi lại bảo “xem xém,” làm người lo lắng. Mỗi lần như thế, tôi giở đủ trò để sư cười. Hạnh phúc nhất là được người cốc đầu, kèm theo câu nói “con nhỏ này” thật trìu mến, thân thương!

Mọi người bảo sư sống khép kín, khó tính lắm, nhưng tôi thấy người hết sức dễ gần. Ngoài giờ học trên lớp, tôi hay tìm đến sư. Sư chỉ tôi rất nhiều thứ, kể tôi nghe những câu chuyện thiền, chuyện thuở sư còn hành điệu,… Và bao giờ cũng kết thúc bằng câu “cố gắng tu nha con”, kèm theo cái vỗ đầu trìu mến khi tôi từ biệt ra về. Tôi kính sư - một người tài hoa nhưng chọn lối sống ẩn mình, làm mô phạm cho Ni chúng nương tựa. Ngoài việc tu tập, sư lấy việc đọc, viết sách và dạy học làm vui. Tôi thương sư một đời giản dị, không nhận đệ tử riêng để giữ tâm bình đẳng với tất cả học trò. Dù tuổi cao, sư vẫn một mình, không cần người chăm sóc. Với mười ngón tay của mình mà sư hay nói đùa là “mười đứa đệ tử”, sư tự làm tất cả mọi việc. Dù đã được tấn phong lên hàng Ni trưởng, nhưng sư vẫn đơn sơ với bộ đồ nâu cũ sờn và đôi dép nhựa. Cửa phòng sư luôn khép hờ để hạn chế khách tìm, mà chuyên tâm niệm Phật.

Dù đã ra trường nhiều năm, đã trưởng thành hơn theo dòng thời gian, nhưng lâu lâu tôi vẫn ghé về thăm sư. Mỗi lần gặp, chỉ cần nghe câu hỏi “con có vui không?” từ người, là bao muộn phiền, ưu tư tan biến hết, chỉ còn một niềm vui nhẹ nhàng, để thưa hai từ “dạ có!”. Đôi khi nghịch ngợm, tôi nói “hơi hơi”, có khi lại bảo “xem xém,” làm người lo lắng. Mỗi lần như thế, tôi giở đủ trò để sư cười. Hạnh phúc nhất là được người cốc đầu, kèm theo câu nói “con nhỏ này” thật trìu mến, thân thương!

Nhớ năm đó, tôi về chùa sư nhập hạ. Đó là lần đầu tiên tôi sống trong môi trường chúng đông như thế. Sợ tôi lạc lõng, sư thường quan tâm thăm hỏi. Một lần bị sốt, tôi không đi họp chúng được. Sư lên tìm, thấy tôi trùm mền nằm một mình trong phòng, Người nhẹ nhàng đặt bàn tay gầy gầy lên trán kiểm tra, rồi lẳng lặng đi xuống... Tưởng sư đi luôn, nhưng bất ngờ thay, mấy phút sau sư quay trở lại với gói thuốc trên tay và một cái mền mới. Người cho tôi uống thuốc, bảo nằm xuống và đắp thêm mền cho tôi. Cảm giác lúc đó thật khó tả! Có thể nói: Chỉ có ai đã từng sống một mình trong môi trường đại chúng rộng lớn, mới cảm nhận được hết niềm hạnh phúc của tôi lúc này. Niềm hạnh phúc len lỏi qua da, thấm vào từng thớ thịt, sưởi ấm con tim đang yếu mềm vì thân bệnh. Nhờ năng lượng thương yêu và sự ấm áp đó, tôi đi vào giấc ngủ an bình, sáng hôm sau thức dậy, lòng vẫn còn trào dâng niềm cảm kích. Cảm giác ấy theo tôi đến tận bây giờ và có lẽ còn lâu lắm về sau.

Sau lần đó, biết sư lo lắng cho mình, tôi luôn dặn lòng phải cố gắng thật nhiều, để người – thầy trong tâm thức ấy khỏi bận tâm. Tôi luôn biết ơn cuộc đời đã ban cho tôi một hảo nhân duyên, để tôi được gặp người trong kiếp sống này. Đang định làm một điều gì đó cho sư, chưa kịp thực hiện thì căn bệnh ung thư và tuổi già đã đưa sư về thế giới khác. Thế là từ đây mãi về sau, tôi không còn cơ hội nhìn thấy dáng người thanh thanh ấy nữa. Không còn nhận được ánh mắt tìm kiếm, rồi mỉm cười khi nhìn thấy tôi trong những lần bố-tát. Không còn người để tôi lâu lâu ghé thăm, kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, rồi giở trò… coi chỉ tay để sư kể chuyện ngày xưa cho nghe. Thật sự không còn! Nhưng không sao, tôi vẫn phải tiến bước, “rồi từ từ cũng qua hết thôi” - Người từng bảo với tôi như vậy. 

Người đã đi, nhưng mối duyên này tôi luôn trân trọng, giữ lại làm hành trang quý giá cho mình, để răn nhắc bản thân trong hành trình phụng sự phía trước. Chỉ cần vững bước trên con đường đã chọn, giữ cho mình sự thánh thiện cho đến cuối cuộc đời, dù chỉ bằng phân nửa của sư thôi, tôi nghĩ mình đã được lớn lên, từ trong kiếp sống này.

gg follow

CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT

Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568

Ngân hàng Công thương Việt Nam

(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)

Phát lồ sám hối là gì?

Phật giáo thường thức 06:28 16/05/2026

Là Phật tử, nhiều người thường nghe cụm từ “phát lồ sám hối”, nhất là trong các thời khóa tụng giới, lễ sám hối hay những ngày bố-tát của chư tăng, nhưng không phải ai cũng hiểu hết ý nghĩa sâu xa của pháp tu này.

Không được quên thân, không được quên tâm mình

Phật giáo thường thức 16:56 15/05/2026

Để quan sát được thân và tâm của chính mình, ta phải không được quên thân, không quên tâm. Phải tỉnh thức biết rõ. Nếu ta không có sự tỉnh thức, dù có thân cũng quên thân, dù có tâm cũng quên tâm. Không đem chúng ra quan sát được.

Tuệ đăng thường chiếu

Phật giáo thường thức 14:22 15/05/2026

Trong nhiều ngôi chùa Việt, mỗi khi đêm xuống, trước tượng Phật thường còn một ngọn đèn nhỏ được thắp sáng. Ánh đèn ấy không rực rỡ, không chói lòa, chỉ lặng lẽ tỏa ra thứ ánh sáng dịu dàng giữa không gian tĩnh mịch.

Khi bước vào đời, cần chuẩn bị cho cái chết ý nghĩa

Phật giáo thường thức 11:00 15/05/2026

Ngay khi vừa bước vào đời, ta cần phải học cách chuẩn bị để chết. Không phải cái chết thể xác, mà là cái chết của bản ngã, của phiền não, của những trói buộc khiến ta lạc lối trong luân hồi.

Xem thêm