Niềm vui của người thấy vô thường
“Tất cả các pháp hữu vi đều vô thường, có sinh rồi thì phải có diệt”. Đó không chỉ là một mệnh đề triết học của nhà Phật, mà còn là sự thật đời sống mà bất kỳ ai cũng có thể chiêm nghiệm.
Từ thân thể đang trẻ khỏe rồi già yếu, từ buổi sáng đầy sinh khí đến buổi chiều lặng lẽ, từ nụ cười đoàn viên đến giây phút chia ly... mọi hiện hữu đều đi qua trật tự vô cùng tự nhiên: sinh - trụ - dị - diệt. Chỉ khi nào ta thấy được tính chất ấy, không chống đối, không bám víu, thì mới có thể chạm tới bình an sâu thẳm.

Con người khổ phần lớn vì sợ mất. Sợ mất người thương, sợ mất danh dự, mất tài sản, mất vị thế, thậm chí mất những cảm xúc dễ chịu trong tâm. Cái gì dễ thương thì ta muốn giữ lại, cái gì khó chịu thì ta muốn xua đi. Nhưng trong cái vòng xoay ấy, ta quên mất rằng mọi thứ vốn đến rồi đi; ta không sở hữu được gì ngoài thái độ của chính mình trước vô thường. Một chiếc lá mùa thu rơi xuống, nếu ta hiểu, thì đó là bài pháp hiển lộ. Nếu ta không hiểu, ta chỉ thấy buồn và nuối tiếc những tán cây xanh ngày nào.
Nói “vô thường”, nhiều người tưởng đó là bi quan. Thật ra, vô thường là ánh sáng soi đường. Bởi nếu không vô thường, đau khổ sẽ cứng đọng mãi, vết thương sẽ không bao giờ lành, con người không thể trưởng thành, và sự chuyển hóa nội tâm sẽ là điều không tưởng. Một người đi qua đổ vỡ rồi mạnh mẽ hơn; một đứa trẻ ngã xuống rồi biết đứng vững; một tâm hồn từng nông nổi rồi bắt đầu trầm lắng - tất cả đều nhờ vô thường. Chấp nhận vô thường là chấp nhận cơ hội, chứ không phải đầu hàng số phận.
Nhưng chỉ thấy “sinh rồi diệt” chưa đủ. Thiền sư Nhất Hạnh nói: “Nếu vượt được ý niệm sinh diệt thì tiếp xúc được Niết Bàn”. Nghĩa là, khi tâm không chạy theo từng biến động, không bị cuốn vào dòng sinh - diệt của các hiện tượng, thì ngay đó đã an trú trong sự thảnh thơi không lay chuyển. Như người ngồi bên bờ, nhìn dòng sông trôi. Sông vẫn chảy, sóng vẫn dâng, rác rưởi cũng có thể trôi qua, nhưng người ấy không phải dòng sông. Cũng vậy, cảm xúc vui buồn, khen chê, được mất, đến rồi đi. Ta chỉ khổ khi đồng hóa mình với chúng.
Niết Bàn, trong nghĩa thực tiễn, không phải là nơi chốn huyền hoặc xa xôi. Đó là trạng thái tâm không giao động vì sinh diệt nữa. Giây phút này thở bình an, bước chánh niệm, thấy rõ mình đang sống, không bỏ lỡ từng khoảnh khắc - ấy đã là hương vị Niết Bàn. Người hiểu vô thường sẽ trân trọng từng mẩu vui nhỏ bé, không vội vã, không tham cầu vô độ, cũng không buông xuôi bi lụy. Họ sống sâu một ngày, hơn người khác sống mơ màng cả tháng. Họ nói lời thương khi còn có thể nói, tha thứ khi còn có thể tha thứ, và biết buông khi cần buông.
Vô thường không bảo ta xa lánh đời, mà dạy ta sống trọn với đời. Khi hiểu rằng người bên cạnh không ở mãi, ta yêu thương hơn, tử tế hơn. Khi biết sức khỏe mong manh, ta chăm sóc thân tâm, không phí hoài thời gian trong sân hận, so đo. Khi biết cơ hội rồi sẽ khép lại, ta dấn thân và nỗ lực, không trì hoãn điều đáng làm. Thấy vô thường, ta thức tỉnh và sống đẹp, không hoảng sợ trước đổi thay.
Để vượt sinh diệt, ta không cần làm điều phi thường, chỉ cần trở về với giây phút hiện tại, thở thật sâu, thấy rõ tâm mình đang ra sao, nhận diện rồi mỉm cười. Chút tĩnh lặng ấy như giọt nước cam lồ, lần hồi rửa mát những rong rêu trong lòng. Và cứ thế, từng bước, từng hơi thở, ta đi vào con đường an lạc.
Vô thường là môn học cả đời. Ai học được, người ấy tự do.
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Để mẹ nói, còn mình giữ tâm an
Phật giáo thường thức“Cứ để mẹ than phiền. Còn con, con sẽ không dao động”.
Cách nhận biết ma chướng trên đường tu
Phật giáo thường thứcNay chúng ta bắt đầu học Phật, những điều gây chướng ngại cho chúng ta rất nhiều. Chúng ta muốn đến đây nghe kinh, nhưng bạn thân của quý vị gọi điện thoại hẹn sẵn, khiến cơ hội của quý vị bị phá hoại. Đó là gì? Ma chướng đạo.
Nghiệp chứa ở đâu?
Phật giáo thường thứcMột lần nọ, vua Milanda hỏi Đại đức Nāgasena rằng: “Bạch Ngài, Ngài có thể chỉ cho tôi biết Nghiệp chứa đựng ở đâu không?”.
Quở trách hay xúc phạm chư Tăng mang nghiệp rất nặng!
Phật giáo thường thứcViệc quở trách hay xúc phạm chư Tăng - theo lời dạy của ngài Luang Pu Mun - không chỉ là hành vi bất thiện trong đời sống thường nhật, mà còn là một loại nghiệp rất nặng, có thể đưa người tạo nghiệp vào những cảnh giới đau khổ sau khi chết.
Xem thêm














