Người tu theo đạo Phật phải như thế nào mới được gọi là bậc chân tu?
Câu hỏi này nếu trả lời bằng hình tướng, danh xưng hay số năm xuất gia thì rất dễ rơi vào sai lệch.
Trong Phật giáo, “chân tu” không phải là một học vị, cũng không phải là chiếc áo hay vị trí trong Tăng đoàn, mà là một phẩm chất sống được thể hiện liên tục qua thân, khẩu và ý.

Bậc chân tu là người lấy giới làm nền tảng. Giới không chỉ là những điều cấm mang tính hình thức, mà là hàng rào bảo hộ để đời sống tu tập không trượt theo bản năng. Người chân tu giữ giới không phải vì sợ bị phạt, sợ mất uy tín, mà vì hiểu rõ hậu quả của sự buông lung. Giữ giới với họ là giữ cho tâm được an ổn, cho con đường tu không bị lệch hướng. Khi có giới, hành vi tự nhiên chừng mực; khi không có giới, dù nói hay đến đâu, tu vẫn chỉ là lớp vỏ.
Tuy nhiên, giữ giới thôi chưa đủ. Bậc chân tu còn phải có định, tức là khả năng an trú trong chánh niệm, không bị cuốn trôi bởi ngoại cảnh. Người có định không nhất thiết phải ngồi thiền nhiều giờ mỗi ngày, mà là người biết dừng lại trước khi phản ứng, biết quan sát tâm mình khi tham, sân, si khởi lên. Trong đời sống hằng ngày, họ ít bị kích động, ít chạy theo hơn thua, khen chê. Sự vững chãi ấy không phô trương, nhưng tạo cảm giác an ổn cho người chung quanh.
Trí tuệ là yếu tố thứ ba không thể thiếu. Trí tuệ trong đạo Phật không đồng nghĩa với học rộng, nói nhiều kinh điển, mà là cái thấy đúng như thật. Bậc chân tu hiểu rõ vô thường, khổ và vô ngã, nên không quá chấp vào bản thân, không tự xem mình là trung tâm. Khi được khen, họ không kiêu mạn; khi bị chỉ trích, họ không vội phản kháng. Trí tuệ giúp họ phân biệt rõ điều gì nên làm, điều gì nên buông, và buông đúng lúc là một biểu hiện rất sâu của tu tập.
Một dấu hiệu quan trọng khác của bậc chân tu là sự nhất quán giữa lời nói và đời sống. Họ không giảng điều mình không sống, không khuyên người khác buông bỏ trong khi bản thân vẫn bám chặt danh lợi, tiện nghi, quyền lực. Đời sống của họ có thể giản dị hoặc không quá khổ hạnh, nhưng luôn minh bạch, không hai mặt. Chính sự trong suốt ấy tạo nên niềm tin, chứ không phải những lời đạo lý trau chuốt.
Bậc chân tu cũng là người biết học suốt đời. Họ không xem mình đã đủ, đã cao, đã vượt người khác. Ngược lại, họ luôn thấy mình còn nhiều tập khí cần chuyển hóa. Khi sai, họ biết nhận; khi bị góp ý, họ biết lắng nghe. Sự khiêm hạ này không phải là tự ti, mà là hiểu rõ con đường tu không có điểm dừng cố định. Càng đi sâu, càng thấy mình nhỏ lại.
Một điểm rất dễ nhận ra ở người chân tu là lòng từ bi đi kèm với trí tuệ. Họ thương người, nhưng không nuông chiều cái sai; họ giúp người, nhưng không để bản thân và người khác lệ thuộc. Lòng từ của họ không ồn ào, không cần được ghi nhận. Đôi khi chỉ là một thái độ lắng nghe, một cách im lặng đúng lúc, hay một hành động nhỏ không tên. Chính sự âm thầm ấy cho thấy họ không tu để được thấy, mà tu để bớt khổ cho mình và cho đời.
Quan trọng hơn cả, bậc chân tu không dùng đạo để che chắn cái tôi. Họ không lấy Phật pháp làm công cụ tạo ảnh hưởng, gây áp lực đạo đức hay xây dựng hình ảnh cá nhân. Khi tu tập trở thành phương tiện để khẳng định mình, để đứng cao hơn người khác, thì dù khoác áo tu sĩ hay cư sĩ, con đường ấy đã rẽ sang hướng khác.
Cuối cùng, bậc chân tu là người sống nhẹ. Nhẹ trong suy nghĩ, nhẹ trong phản ứng, nhẹ trong cách đối diện được - mất, đến - đi. Họ không tránh né khổ đau, nhưng không bị khổ đau nhấn chìm. Họ hiểu rằng tu không phải để trở thành ai đó đặc biệt, mà để trở về làm một con người bình thường, tỉnh thức và tử tế hơn mỗi ngày.
Vì vậy, bậc chân tu không được nhận diện bằng hình thức bên ngoài, mà bằng sự chuyển hóa bên trong. Nơi họ đi qua, người khác có thể cảm thấy an ổn hơn, bớt sợ hãi hơn, bớt sân hận hơn. Và nếu phải dùng một câu ngắn gọn để nói về bậc chân tu, thì đó là người đang âm thầm làm cho khổ đau trong mình và quanh mình ít đi, bằng chính đời sống của họ.
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Người tu theo đạo Phật phải như thế nào mới được gọi là bậc chân tu?
Xiển dương Đạo phápCâu hỏi này nếu trả lời bằng hình tướng, danh xưng hay số năm xuất gia thì rất dễ rơi vào sai lệch.
Chuyện cháy chùa: Mọi thứ trên đời đều vô thường cả!
Xiển dương Đạo phápSáng 18/12, tôi đưa con đi học như mọi ngày, nghe vợ nói tối qua có tin chùa cháy. Thế là hai vợ chồng bảo nhau tranh thủ ghé về thăm chùa một chút.
Y bát quan trọng như thế nào với người tu?
Xiển dương Đạo phápTrong đời sống xuất gia, y bát không chỉ là tư trang cá nhân mà còn là biểu tượng cô đọng nhất của con đường tu tập.
Cúi xuống với nỗi đau
Xiển dương Đạo phápTôi dừng lại rất lâu trước bức ảnh này. Không phải vì khung cảnh tang thương của vùng lũ, cũng không chỉ vì những gương mặt nhăn nheo, sạm nắng, co ro trong áo ấm mượn tạm. Điều khiến tôi không thể rời mắt chính là dáng cúi xuống rất thấp của Thầy Trí Chơn - một dáng cúi không mang ý nghĩa nghi lễ, mà là sự cúi mình trọn vẹn trước nỗi đau của con người.
Xem thêm














