Nguồn gốc và ý nghĩa của Tết Trung thu
Tết Trung thu còn gọi là ngày tết của trẻ em, nhằm ngày Rằm tháng 8 âm lịch hằng năm. Trung thu có nghĩa là giữa mùa thu, trẻ em rất mong đợi được đón tết này vì thường được người lớn tặng đồ chơi, thường là đèn ông sao, mặt nạ, đèn kéo quân,... rồi ăn bánh.
Ngày xưa, vào ngày tết này, người ta tổ chức bày cỗ, rước đèn và ngắm trăng. Thời điểm trăng lên cao, trẻ em sẽ vừa múa hát vừa ngắm trăng, ăn bánh. Ở một số nơi, người ta còn tổ chức múa lân, múa sư tử để các em vui chơi thỏa thích.
Tại Việt Nam, tết Trung thu là một phong tục, nét văn hóa có từ lâu đời. Các sử liệu hiện có không đề cập chính xác thời điểm du nhập, rất có thể được người Trung Quốc truyền vào nước ta từ thời Bắc thuộc. Theo tác giả Toan Ánh: “Tết Trung thu bắt đầu từ thời nhà Đường, thời vua Duệ Tôn, niên hiệu Văn Minh. Năm ấy vào đêm khuya rằm tháng tám, gió mát, trăng tròn thật đẹp, trong khi ngự chơi ngoài thành, nhà vua gặp một vị tiên giáng thế trong lốt một ông lão đầu bạc phơ như tuyết. Vị tiên hóa phép tạo một chiếc cầu vồng, một đầu giáp cung trăng, một đầu chạm mặt đất, và nhà vua trèo lên cầu vồng đi đến cung trăng rồi dạo chơi nơi cung Quảng. Trở về trần thế, vua luyến tiếc cảnh cung trăng đầy thơ mộng nên đặt ra tết Trung thu.
Lúc đầu, trong ngày tết này, người ta chỉ uống rượu, ngắm trăng nên còn gọi là tết Ngắm trăng (Nếp Cũ Tín Ngưỡng Việt Nam). Theo sách Việt Nam Phong Tục, tác giả Phan Kế Bính cho biết về phong tục trong ngày tết Trung thu của người Việt xưa: "Ban ngày làm cỗ cúng gia tiên, tối đến bày cỗ thưởng Nguyệt (ngắm trăng). Đầu cỗ là bánh mặt trăng (Bánh Trung thu, người Trung Quốc gọi là bánh Nguyệt), và dùng nhiều thứ bánh trái hoa quả, nhuộm các màu sặc sỡ xanh, đỏ, trắng, vàng".
Ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN TP.HCM kêu gọi tổ chức Tết Trung thu cho trẻ em nghèo
Bánh trung thu có hình tròn (như trăng tròn) tượng trưng cho sự đoàn viên, là lễ phẩm không thể thiếu để cúng trăng vào đêm Trung thu. Theo sách Đế Kinh Cảnh Vật Lược cho biết người xưa làm bánh Trung thu rất cầu kỳ. Bánh hình tròn, trên mặt luôn có in các hình Hằng Nga, Ngọc Thố. Theo thời gian, chiếc bánh ngày nay đã được mang nhiều danh hiệu khác nhau như bánh Hồ, bánh trăng, bánh đoàn viên. Theo truyền thuyết, thời Tây Hán, nhân sứ thần Trương Thiên đi Tây Vực (Ấn Độ) về, có mang theo các loại hạt mè, hồ đào, dưa hấu. Chính những thứ hạt này được người Trung Hoa dùng làm nguyên liệu chính để làm nhân bánh Trung thu nên được gọi là bánh Hồ (Ấn Độ). Đến thời Huyền Tông nhà Đường, trong một đêm rằm tháng tám, vua và Dương Quý Phi ăn bánh này và ngắm trăng. Nhân đó nhà vua đã bỏ tên bánh Hồ và gọi là bánh trăng (nguyệt bính). Tên này thịnh hành cho tới ngày nay. Thời Tống, việc ăn bánh Trung thu chỉ giới hạn trong hàng quan lại, thượng lưu giàu sang quý tộc và là đề tài để cho các văn thi gia sáng tác, nhất là vào dịp trăng thu. Về sau, thời Nguyên-Minh thì ăn bánh Nguyệt vào mùa Trung thu mới phổ biến rộng rãi trong dân chúng.
Tết Trung thu của người Việt có nhiều điểm đặc biệt khác với tết Trung thu của người Trung Hoa. Theo phong tục người Việt, bố mẹ bày cỗ thường là bánh trái, trà nước cho các con ăn uống mừng Trung thu, mua và làm đủ thứ lồng đèn thắp bằng nến treo trong nhà và để các con rước đèn.
Đây là dịp để con cái hiểu được sự săn sóc quí mến của cha mẹ đối với mình một cách cụ thể. Vì thế, tình cảm của mọi thành viên trong gia đình lại càng khắng khít thêm. Ngoài ra, cũng trong dịp này người ta mua bánh Trung thu, trà, rượu để cúng tổ tiên, biếu ông bà, cha mẹ, thầy cô, bạn bè, họ hàng và các ân nhân khác.
Người Việt thường tổ chức múa Sư tử hay múa Lân trong dịp tết Trung thu. Thời xưa, còn tổ chức hát Trống quân, chơi đèn kéo quân, rước đèn trong dịp tết Trung thu. Ngoài việc tạo vui chơi cho trẻ em (và cả người lớn) tết Trung thu còn là dịp để người ta ngắm trăng tiên đoán mùa màng. Nếu trăng thu màu vàng thì năm đó sẽ trúng mùa tằm tơ, nếu trăng thu màu xanh hay lục thì năm đó sẽ có thiên tai, và nếu trăng thu màu cam trong sáng thì đất nước sẽ thịnh trị v.v…
Riêng việc nhà chùa tổ chức vui tết Trung thu cho thiếu nhi chính là sự quan tâm, tạo niềm vui, giải trí và thư giản cho các em đồng thời qua đó giáo dục thế hệ trẻ về lòng từ, sự biết ơn, chia sẻ trong tinh thần đoàn kết và tương trợ…
Tết Trung thu nhằm ngày rằm, đây là lễ rằm bình thường chứ không phải lễ lớn như rằm tháng Tư (Phật đản) hay rằm tháng Bảy (Vu Lan).
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Chép hồng danh Phật sẽ có công đức lớn
Kiến thức 10:57 12/12/2024Chép hồng danh Phật hay chép Nam mô A Di Đà Phật là một trong những phương pháp tiêu nghiệp và giúp tăng phước.
Ngày vía Phật A Di Đà là ngày nào?
Kiến thức 09:11 11/12/2024Ngày vía Phật A Di Đà là ngày tưởng nhớ Đức Phật A Di Đà, tác lễ tri ân công đức mà Ngài đã dày công tạo lập Thế giới cực lạc. Hằng năm ngày vía Phật A Di Đà được tổ chức vào ngày 17/11 âm lịch.
Vì sao ngày 17/11 âm lịch hằng năm là ngày vía Phật A Di Đà?
Kiến thức 08:00 11/12/2024Những hành giả tông Tịnh Độ hiện nay gần như ai cũng biết và tham gia lễ kỷ niệm vía Phật A Di Đà đản sanh vào ngày 17 tháng 11 âm lịch hàng năm. Tuy nhiên, trong các kinh văn có đề cập đến lịch sử Phật A Di Đà thì tuyệt nhiên không thấy nói chính xác ngày Đản sanh của Ngài.
Trước khi tụng Kinh, trì chú, nên đọc nghi thức như thế nào?
Kiến thức 09:15 04/12/2024Thực ra mỗi tông môn, thậm chí mỗi chùa sẽ có cách thức khác nhau, nên Nghi thức sau chỉ mang tính tham khảo. Đạo hữu nào thấy phù hợp có thể áp dụng, xong bạn cần hiểu đây không phải quy định bắt buộc, thậm chí không có nghi thức khai Kinh chú thì vẫn cứ trì tụng không vấn đề gì.
Xem thêm