Thứ sáu, 08/08/2025, 18:23 PM

Nhân duyên xuất gia học đạo của Hòa thượng Như Tịnh - Tăng đoàn Phúc Trí Đài Loan

Tôi sinh ra trong một gia đình làm nông ở Liễu Doanh, Đài Nam. Cha mẹ tôi theo tín ngưỡng đạo giáo truyền thống, vì vậy khi tôi quyết định xuất gia vào năm 1989, điều này đã tạo cú sốc rất lớn đối với họ.

Trước khi xuất gia, tôi học ngành truyền thông đại chúng, sau khi tốt nghiệp từng làm công việc phóng viên, quay phim, ghi hình. Có một lần khi tôi cùng nhóm đi quay ngoại cảnh, lúc đang dựng đèn chiếu sáng, cơ thể tôi quấn đầy dây điện thì bất ngờ nước tràn ra khắp nền đất. Trong chớp mắt, toàn thân tôi bị dòng điện chạy qua. Tôi còn cảm nhận được trái tim nhỏ bé của mình không chịu nổi nữa, toàn thân như rơi vào một vùng tối đen sâu thẳm. Lúc đó, chỉ có hai ý nghĩ xuất hiện trong đầu tôi: “Tại sao mình còn trẻ thế này đã phải chết?” “Tiếp theo mình sẽ đi về đâu?”. Tôi ngã xuống tại chỗ.

Khi tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trên giường bệnh viện. Bạn tôi kể rằng, gần đó may mắn có một kỹ sư điện lực, anh ấy lập tức ngắt cầu dao điện cao thế gần nhất, nhờ vậy tôi không bị điện giật đến cháy đen, rồi được đưa đi cấp cứu kịp thời. Sau đó ở bệnh viện tôi được kiểm tra đủ thứ – siêu âm, CT, nhưng không phát hiện tổn thương gì nghiêm trọng. Tuy vậy, suốt thời gian nằm viện, hai ý nghĩ kia cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi; ngay cả sau khi xuất viện, tôi vẫn tiếp tục suy ngẫm và tìm kiếm câu trả lời.

Từ đó, hễ có thời gian rảnh là tôi tìm đọc các sách nói về sinh tử, đi thăm các chùa chiền, thậm chí đến cả nhà thờ Thiên Chúa giáo, Tin Lành – tất cả chỉ để tìm cho được câu trả lời. Sau đó, tôi nhận thấy trong Phật pháp có nhiều bàn luận về vấn đề sinh tử nên bắt đầu đọc Kinh Kim Cang. Dù chưa hiểu rõ, tôi vẫn tiếp tục tìm tòi, và đọc trong sách Phật thấy có nói “Tham thiền” có thể giải thoát sinh tử, nên tôi tranh thủ niệm Phật, tham thiền, tọa thiền bất cứ khi nào có thể.

Nhân duyên xuất gia học đạo của Hòa thượng Như Tịnh - Tăng đoàn Phúc Trí Đài Loan  1
Trụ trì Tăng đoàn Phúc Trí – Hòa thượng Như Tịnh. 

Sau đó, tôi thi đậu công chức nhà nước, vì thực sự không còn hứng thú với công việc truyền thông. Tôi được điều về làm ở chính quyền huyện Đài Nam. Lúc đó, em gái tôi nói rằng gần Đài Nam có một vị lão hòa thượng rất thanh tịnh – hóa ra là Pháp sư Sám Vân ở chùa Liên Nhân, Nam Đầu, bên ngoài thường gọi là “Sám công”. Tôi đến đó bái kiến, quy y, và niệm Phật. Gần nơi làm việc của tôi cũng có một thiền đường cổ, trụ trì là vị thiền sư lão niên từng du học Nhật Bản từ thời Nhật trị, thiền đường này vẫn giữ gìn quy củ giới luật Thiền tông từ đời Đường.

Mỗi cuối tuần, lão thiền sư đều giảng luận công án Thiền tông như “Thập ngưu đồ”, giảng xong thì tọa thiền. Dù mùa đông hay hè cũng đều tổ chức “thiền thất”, tôi đều theo học, và luôn luôn tìm kiếm câu trả lời về sinh tử.

Sau hơn một năm tham thiền, tâm cầu đạo trong tôi càng thêm tha thiết: Ai rồi cũng sẽ chết, nhưng chết rồi sẽ đi đâu? Sau đó, lão thiền sư nhập viện, thiền đường nhờ tôi vào bệnh viện chăm sóc ngài vì các vị trong thiền đường đều là ni cô, bất tiện hơn. Tôi liền chuyển vào ở cùng phòng để tiện chăm sóc ngài. Lúc đó tôi vừa đi làm vừa chăm sóc, trong lòng bắt đầu nghĩ: không thể vừa làm vừa tu được, tốt nhất nên chuyên tâm giải quyết vấn đề sinh tử trước đã, cứ mãi chạy qua lại như vậy không phải cách.

Tôi nói với lão thiền sư rằng mình đã quyết tâm tu hành, ngài rất vui. Nhưng tôi muốn đến đạo tràng toàn tăng để trì giới. Gần Đài Nam có một ni sư thuộc Tịnh độ tông chỉ tôi đến chùa Nam Phổ Đà, nơi Hòa thượng Quảng Hóa đang chủ trì đạo tràng trì giới.

Vậy là vào đầu mùa hè năm 1989, tôi mang theo hành lý đơn sơ, không ngoảnh đầu lại mà đi đến Nam Phổ Đà Tự. Ấn tượng đầu tiên khi đến nơi là trong đại điện, các tăng sĩ mặc y truyền thống Nam Truyền đang lạy Phật sám hối ba mươi lăm vị Phật – đúng là đạo tràng khổ hạnh. Tôi quyết định ở lại đây, và cũng tại đây, lần đầu tiên tôi gặp được Sư phụ.

Khi tôi đến Nam Phổ Đà Tự, đúng dịp “kết hạ an cư”, ai nấy đều tinh tấn tu tập. Biết tôi quyết định ở lại, Sư phụ thân thiện giới thiệu tôi với Pháp sư Tịnh Thông – đồng hương Xung Minh đảo với Sư phụ, lúc ấy đang là giám học của Nam Phổ Đà. Sư phụ dặn nếu có vấn đề gì thì tìm Pháp sư Tịnh Thông. Vì trong chùa có nhiều tông phái khác nhau, Pháp sư Tịnh Thông cũng nhắc tôi rằng đây là nơi rất thích hợp để học Quảng Luận. Tôi liền mượn băng ghi âm Quảng Luận về nghe, nhân dịp an cư không có nhiều việc, mỗi ngày tôi đóng cửa phòng nghe Quảng Luận.

Vốn đã quen với việc tham thiền tọa thiền nên từ sáng đến tối tôi ngồi xếp bằng nghe băng, mỗi ngày nghe hơn mười cuốn, rất nhanh đã nghe xong. Những nội dung như “niệm chết vô thường”, “con đường ba hạng căn cơ” khiến tôi cảm thấy rất tương hợp, đặc biệt khi nghe đến “Bồ đề tâm” thì tôi thật sự chấn động. Muốn tu theo Đại thừa thì phải phát Bồ đề tâm. Trước đây khi tham thiền, tôi chưa từng được nghe đến điều này. Thì ra muốn giải thoát sinh tử, dù là Tiểu thừa hay Đại thừa đều phải đặt Bồ đề tâm làm gốc. Nếu vậy thì tôi nhất định chọn con đường Đại thừa.

Ngoài ra, khi nghe đến “niệm ân cha mẹ”, tôi cũng vô cùng xúc động. Tôi nhớ đến lúc mình rời nhà, mẹ tôi đã đau khổ đến mức nào – điều mà tôi không thể nào thấu hiểu. Trước đây tôi luôn nghĩ: hôm nay tôi có thể chết, ngày mai bạn có thể chết, làm sao một gia đình có thể sống mãi bên nhau? Tôi cho rằng cha mẹ không suy nghĩ đến cái chết, chỉ mong gia đình mãi bên nhau – điều đó làm sao có thể? Nhưng nhờ Quảng Luận giảng về tâm từ bi, tâm Bồ đề, tôi mới thật sự hiểu được lòng mẹ. Vì vậy, tôi quyết định từ bỏ việc chỉ tham thiền để giải thoát, mà đi theo con đường mà Quảng Luận, Đạo Thứ Đệ chỉ dẫn.

Sau hơn một năm, tôi nghĩ: đã quyết chí học Quảng Luận thì phải lựa chọn rõ ràng. Vì phần lớn người xuất gia ở Nam Phổ Đà đều theo Hòa thượng Quảng Hóa, nhưng tôi thì quyết định không chỉ niệm Phật, không chỉ tham thiền nữa. Sư phụ lại rất nghiêm khắc, và tôi thấy sự nghiêm khắc đó là điều tốt, nên tôi cuối cùng quyết định xuất gia với Sư phụ tại Nam Phổ Đà Tự.

Mẹ tôi từng nói, dù thế nào cũng sẽ không bao giờ đồng ý cho tôi xuất gia, vì thế trong nhiều năm tôi đã không liên lạc với gia đình. Sau này, em gái tôi cho biết: suốt mấy năm sau khi tôi xuất gia, mẹ tôi không dám đi chợ làng mà phải đạp xe đến chợ xa hơn ở Tân Doanh. Cha mẹ cảm thấy quá xấu hổ, không dám ra ngoài.

Ở nông thôn, người ta không hiểu gì về việc xuất gia, chỉ thấy mất mặt. Nhưng sau khi tôi xuất gia, ở Phước Trí Tịnh Xá ba năm, rồi đến Phụng Sơn Tự ba năm, có một cư sĩ học Quảng Luận ở Cao Hùng – bà Lâm Tố Vân, mẹ của Pháp sư Như Cát – luôn quan tâm đến mẹ tôi, mỗi dịp lễ tết đều đến thăm hỏi, mang theo sự ấm áp. Nhờ vậy mẹ tôi dần thay đổi, thấy việc xuất gia cũng rất tốt.

Mãi đến trước Tết âm lịch năm 1996, tôi cuối cùng cũng chờ được ngày mẹ tham gia lễ quy y do chính tay Sư phụ chủ trì. Sư phụ chỉ tổ chức quy y cho người không học Quảng Luận vào dịp trước Tết, chủ yếu là người dân sống gần Phụng Sơn Tự. Tôi đảm nhiệm phần dẫn nhập nghi lễ, Sư phụ chủ trì bằng tiếng phổ thông, còn tôi phiên dịch sang tiếng Đài. Tôi cũng dạy mẹ tụng Tâm Kinh, bài kệ tán Phật, Thập đại nguyện vương của Phổ Hiền, Lục tự đại minh chú… Sau khi quy y, em gái tôi mới nói mẹ đã bị ung thư đại tràng. Tôi cũng báo với Sư phụ, Sư phụ dặn tôi nên quan tâm nhiều hơn đến mẹ.

Tôi trở về Đài Nam, đưa mẹ tham gia vài lần phóng sinh, cảm nhận được bà đầy niềm tin vào Tam Bảo. Trước khi mẹ tôi vãng sinh, bà cũng thực hành tụng kinh đơn giản, tôi dạy bà hồi hướng, cầu đời sau gặp được thiện tri thức. Sau khi mẹ tôi mất, cha tôi cũng làm theo, hiện mỗi ngày đều tụng danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát.

Trong Tăng đoàn chúng tôi cũng có một số pháp sư từng bị gia đình cản trở khi muốn xuất gia, nhưng sau khi thực sự xuất gia rồi, dần dần cũng nhận được sự thấu hiểu và ủng hộ.

gg follow

CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT

Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568

Ngân hàng Công thương Việt Nam

(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)

Tiểu sử Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Tánh (1941 - 2025)

Tăng sĩ 19:22 26/10/2025

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Tánh (thế danh Nguyễn Minh Tâm) sinh năm 1941 tại thôn Tân Lộc, tổng Minh Hóa, tỉnh Kiến Hòa (nay thuộc xã Phước Mỹ Trung, tỉnh Vĩnh Long).

Hòa thượng Nhật Thiện - một đời hành đạo, tịnh tu, hoằng truyền chánh pháp

Tăng sĩ 10:15 24/10/2025

Hòa thượng thượng Nhật hạ Thiện, nối dòng Thiền Lâm Tế pháp phái đời thứ 40, họ Nguyễn, sinh năm Canh Ngọ (1929) tại làng Tân Nhuận Đông, Nha Mân, Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp).

Tiểu sử Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Thông (1928 - 2025)

Tăng sĩ 15:16 19/10/2025

Huyễn thân tứ đại đến hồi suy yếu, định luật vô thường không hẹn cùng ai, dù tứ thể bất an nhưng ngài vẫn tự tại trong chánh niệm.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Đỗng Quang

Tăng sĩ 10:38 13/10/2025

Danh xưng Đức hiệu Đại Giới đàn Cam Lộ - Đỗng Quang do Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Gia Lai đăng cai tổ chức, từ ngày 5 đến 10/11/2025 (nhằm ngày 16 đến 21/9/Ất Tỵ).

Xem thêm