Những lời dạy về “Nhập thất” của Sư ông Trúc Lâm

Trước hết thầy nói về mấy đứa tu lâu một năm.

Chuyện tu hành của tụi con cũng qua một hai phen chuyển biến, đó là tụi con cũng có kinh nghiệm.

Ở đây thầy nói thêm. Nếu tụi con tu, giả như trong lúc tọa thiền, lúc ở ngoài có những phát minh, những cái thấy lạ tụi con thấy, rồi có niềm vui, biến chuyển cả nội tâm mình, điều đó là điều tốt.

Nhưng nếu thấy rồi mà tụi con còn suy luận thế này, thế kia thì cái thấy đó chưa phải là thật.

Bởi vì thấy mà mình còn phải nghĩ, phải suy luận ra cho nó rõ, thì đó là chưa phải thiệt thấy.

Chừng nào tụi con tu, bất thần la lên: À! thì lúc đó mới được, mới thật thấy.

Như bao nhiêu năm, bao nhiêu tháng mình không biết, mình muốn tìm một cái mà mình không biết ở đâu.

Bất thần mình thấy được, mình à lên một cái, trực tiếp thấy nên hết lý luận nữa chỉ còn cười thôi, mừng vậy thôi.

Như vậy để tụi con hiểu, ứng dụng tu có những trường hợp lạ, rồi từ biến chuyển đó tụi con suy ra, tụi con biết thế này thế kia thì đó là còn biết trong lý luận, chưa phải biết bằng trực giác.

Chừng nào tụi con à lên hoặc cười hoặc khóc thì cái đó mới biết thấy, nhớ chưa.

Đó là cái chỗ của những người trực tiếp thấy đó.

Còn chặng thứ hai là của mấy đứa mới tập và tập hơi đỡ đỡ, tụi con nhớ tu không phải là dằn ép, thấy thì mình có cố gắng nhưng mà cố gắng ở trong cái tỉnh cái giác để đừng bị ngoại cảnh hay đừng bị nội tâm lừa gạt lôi dẫn mình đi.

Như vậy đó là trúng, tỉnh không bị lầm chớ không phải là đè nó để được yên.

Nhớ hai cái đó.

Đè để nó yên, đó là lối dằn ép nhiều.

Nếu tụi con tỉnh, thấy rõ những cái gì của quá khứ nó sống dậy lôi dẫn tụi con.

Tụi con thấy cười với nó để đừng theo, làm chủ được mình, đó là khéo tu.

Tuy rằng thấy như nó nhẹ nó yếu nhưng mà tu như vậy là tụi con lúc nào cũng làm chủ được mình, nếu dằn ép thì không phải là trí tuệ, nó là công phu dồn dập có khi có những phản ứng bất thường.

Vì vậy ở đây chủ trương tụi con phải tỉnh phải giác, bỏ vọng niệm, thấy rõ tập khí của quá khứ.

Lý đáng trong thời gian tụi con nhập thất là thời gian rảnh nhất, rảnh hơn ai hết.

Mọi việc bỏ ở ngoài hết, đâu còn trách nhiệm gì, vậy mà vô đây rảnh chưa?

Chuyện người ta ở ngoài cũng chen vô.

Hạnh nhập thất - hành trình trở về chính mình

Những lời dạy về “Nhập thất” của Sư ông Trúc Lâm  1
Hòa thượng Thích Thanh Từ. 

Như vậy là không khôn ngoan, làm sao tụi con phải khôn ngoan, phải mạnh, phải dứt khoát, ngày ở ngoài mình lãnh công tác nào là làm cho tròn công tác đó, còn vô đây thì mọi công tác ngoài mình gạt ra hết.

Được mất, hơn thua, tốt xấu gì ở ngoài mặc người ta lo.

Cái lo của tụi con hiện giờ là phải sáng suốt với mình, làm chủ mình và làm chủ tất cả tập khí quá khứ.

Như vậy là tụi con sáng suốt.

Còn tụi con lệ thuộc cảnh ở ngoài là tụi con chưa có thái độ dứt khoát.

Mà tu không có thái độ dứt khoát là khó tiến lắm.

Giả sử mai kia Trụ trì nhập thất cũng vậy, hồi ở ngoài chuyện nên chuyện hư, chuyện phải chuyện quấy của chúng thì mình phải lo vì mình có trách nhiệm.

Nhưng vô thất rồi thì giao lại hết, không còn trách nhiệm gì nữa hết, chỉ còn làm một việc mà mình đang làm đây thì cái đó tụi con tập dứt khoát như vậy, tụi con tu ít mất thì giờ.

Chớ nhiều khi tụi con tu ở trong thất lại lo chuyện ngoài thất.

Như vậy chuyện ở trong thất mình làm chưa tròn mà lo chuyện ở ngoài nữa, tức là càng rối rắm thêm.

Không có lợi gì nên tụi con phải chuẩn bị cho tinh thần mạnh mẽ.

Làm cái gì dứt khoát cái đó, còn chuyện ngoài bổn phận mình thì gác một bên, đừng bàn đừng nghĩ, đừng bận bịu gì.

Chớ còn ngồi đây mà nghe chó sủa cũng lo không biết ai đó. Lính vô xét hay gì.

Cái đó không được.

Kệ, cái gì ở ngoài kia có người lo rồi.

Mình ở đây chỉ làm việc ở đây thôi.

Tụi con có đủ khả năng dứt khoát vậy không?

Đứa nào khi nhập thất, ngang đó coi như chết, dứt điểm là chết.

Sống với trong thất mà chết với thế gian.

Như vậy đó mới được.

Đứa nào chưa được vậy là chậm lắm. Đó là nói cho tụi con hiểu giá trị sự tu bởi vì khi mình tu thì những cái hiện tại mình đang mang, khi vào đây phải cởi bỏ nó ở ngoài, đừng đem vô đây nữa.

Điều thứ hai là những cái cố hữu năm trên năm dưới gì đó, chuyện đó không phải là chuyện của mình nữa, vừa dấy lên cũng bỏ không cho tái diễn nữa.

Như vậy tụi con mới đỡ mất thời giờ, tu mới có kết quả tốt.

Đó là những việc cần thiết trong lúc tụi con tu.

Còn nếu vừa cố gắng nhập thất, mà tâm bận bịu việc ở ngoài thì cái cố gắng này chỉ nhọc công mà không có kết quả.

Đó là những điều thiết yếu thầy nhắc tụi con.

Thực tình đối với cái tu, thầy cũng thấy rõ lắm, nếu mà duyên tốt tụi con nhập thất ba tháng, sáu tháng, một năm thì đứa nào có chủng duyên lành sẽ có kết quả tốt.

Tụi con khéo sử dụng thời gian tu, đừng bận bịu chuyện bên ngoài thì sẽ có kết quả tốt, dù rằng ở đây khí hậu không tốt.

Nhưng khéo ứng dụng tu sẽ có kết quả.

Đó là điều thầy xác quyết không nghi ngờ chỉ trừ đứa nào còn yếu để tập khí quá khứ sống dậy, dụ dẫn mình đó là mình thua.

Vậy thì nhớ đừng bao giờ tụi con cố đè, đè riết trên đầu gân trán nổi lên hoặc đầu ran ran, đó là cái không tốt, phải khéo sáng suốt.

Cái gì dấy lên tụi con cười buông nhẹ nhàng.

Tỉnh táo như vậy không đòi nó được định mà bỗng dưng lúc nào đó được định, cũng như không đòi nó hiểu những cái chưa hiểu mà bỗng dưng lúc nào tự nó hiểu.

Thì đó là thầy thường nói Trí vô sư chực sẵn trong tụi con rồi, khi nào bóng dáng bên ngoài không còn che mờ nữa thì Trí vô sư nó sáng, đừng có lo có sợ.

Trích trong: Tham Vấn Nhập Thất, Và Những Lời Dạy Của Sư Ông Thích Thanh Từ.

gg follow

CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT

Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568

Ngân hàng Công thương Việt Nam

(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)

Buông dính mắc vào “có” và “không”

Phật giáo thường thức 15:22 27/11/2025

Trong đời sống hằng ngày, đa phần chúng ta đều giống nhau: khi có thì bám vào cái có, khi không thì lại bám vào cái không.

Tại sao tôi chủ trương khôi phục Thiền tông đời Trần?

Phật giáo thường thức 12:38 27/11/2025

Khi thành lập Thiền viện, tôi nhìn lại kỹ trong dòng lịch sử Phật giáo Việt Nam, những mốc nào những điểm nào thích hợp với hoàn cảnh, với đất nước hiện tại để chọn làm cái mốc son; chúng ta tu, truyền bá, đem ra phổ biến cho mọi người thấy biết mà ứng dụng.

Chỉ có phước và trí tuệ cứu được chính mình

Phật giáo thường thức 11:03 27/11/2025

Khi có phước, chúng ta được sinh ra trong môi trường tốt đẹp: không chiến tranh, không thiên tai, không bão lũ dịch bệnh.

Xem thêm