Niềm mong mỏi của con
Kéo tấm cửa ngõ bằng tre bước vào, vợ chồng anh Quang đi tới cầu ao trước nhà vội rửa chân tay hãy còn lấm lem bùn đất, đặt gọn lại hai cái cuốc ở góc tường để chiều còn đi cuốc bờ tiếp. Ngoài vườn, mẹ con nhà gà vẫn tục tục, chiêm chiếp liên hồi. Chỉ có mấy bụi chuối là đứng im đội ánh nắng hè gay gắt. Nắng chiếu thẳng xuống nền sân xi-măng nóng bỏng làm vợ chồng anh phải bước vội vào nhà, để lại dấu chân ướt phút chốc tan biến. Nhà im ắng lạ! Sau cánh cửa phòng khép hờ, Thủy vẫn ngồi trầm ngâm, mắt đăm đăm nhìn ra vườn qua khung cửa gỗ đã mọt.
Từ hôm thi xong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia, Thủy cứ im lặng, tần ngần như thế. Cô gái thích ngồi ở cái bàn học trong phòng một mình, hai tay chống cằm, nghĩ ngợi điều gì đó xa xăm. Cô gái không biết hôm nay nắng gắt, bố mẹ đi làm đồng về sớm hơn mọi ngày, mà có lẽ nó cũng chẳng để ý đến điều đó.
- Thủy, chuẩn bị cơm nước gì chưa con? Tiếng chị Hà từ nhà ngoài nói vọng vào. Thủy từ tốn trả lời:
- Dạ, con nấu ngay đây mẹ.
Cô gái bước ra ngoài với vẻ mặt trầm trầm, cắm nồi cơm điện trước, rồi ra vườn hái nắm mồng tơi để nấu canh. Trời mỗi lúc một nắng, trán cô đã nhễ nhại mồ hôi. Cô đưa cánh tay áo lên gạt vội rồi tiếp tục hái rau cho đủ bữa. Đôi má cô ửng hồng trên làn da phơn phớt trắng trông thật xinh xắn. Cô loay hoay nhặt rau, nấu canh, rồi nồi cá nục kho cũng đã dậy mùi thơm phảng phất.
Ngoài sân nắng vẫn như đổ lửa, hơi nóng hầm hập từ trên mái ngói bắt đầu phả xuống nền nhà. Chị Hà uể oải đứng dậy lo cho mấy con lợn đang nhảy lên, vịn chân vào cửa chuồng réo đòi ăn inh ỏi. Còn anh Quang vẫn ngồi thừ trên chiếc ghế băng trước chiếc quạt máy đang quay rè rè. Thấy bé Thủy, cô con gái đầu, cứ chốc chốc chạy lên nhà rồi xuống bếp lo cơm nước cho bố mẹ, anh cũng thấy đỡ mệt hơn. Anh chị lâu nay vẫn tự hào với hàng xóm, bạn bè về cô con gái của mình, đã chăm chỉ học tập lại còn biết lo cho bố mẹ bao nhiêu việc nhà. Đã thế cô gái còn là học sinh giỏi cấp tỉnh về môn Văn nữa chứ. Nghĩ thế, lòng anh thấy hãnh diện lắm.

Nghe tiếng xe đạp lạch cạch từ ngoài ngõ, anh Quang biết thằng Long, con trai út của anh đã đi học về. Mới ngày nào còn bé như cái kẹo, đen nhẻm thế mà năm nay nó đã chuẩn bị vào lớp chín, cái năm cuối cấp nên nó đã lo theo bạn đi học thêm ở nhà thầy cô từ bây giờ.
Đúng lúc em trai về, Thủy cũng đã bày biện xong đồ ăn trên bàn, cô bé đon đả gọi mời:
- Mẹ ơi, vào ăn cơm!
Anh Quang cũng đã đứng dậy, cả nhà quây quần bên bàn ăn. Mùi cơm gạo mới, mùi cá kho lẫn vào nhau như mời gọi mọi người mau chóng ăn cho đỡ đói. Thằng cu Long, mồ hôi chảy từ trán xuống tóc mai, cứ ăn xong nửa bát cơm với cá, nó lại chan canh và ào ào, chẳng mấy chốc đã xong ba, bốn bát rồi đứng dậy chào cả nhà. Thủy vẫn từ tốn ngồi ăn cùng bố mẹ, nó chẳng nói cũng chẳng hỏi han gì, khác với trước đây nó hay bắt chuyện và mau miệng lắm. Hiểu được tâm trạng của con, chị Hà gạn hỏi:
- Con định đăng ký vào học ngành nào, trường nào?
Tay hạ bát cơm xuống lưng chừng, tay cầm đôi đũa chúc xuống bàn, nó nuốt cho xong miếng cơm, nhìn chị đáp:
- Để biết điểm thế nào đã mẹ ạ.
- Nhưng mẹ thấy con làm bài tốt mà, chắc là không sao đâu con! Chị Hà an ủi con với vẻ mặt và ánh mắt nhìn đầy tin tưởng.
Nó tiếp lời:
- Nếu được, con sẽ đăng ký học Sư phạm Ngữ văn bố mẹ nhé?
Qua khóe mắt đã in rõ những vết nhăn hình chân chim trên khuôn mặt ngăm đen, anh Quang nhìn con mỉm cười:
-Thì bố mẹ có cấm con học gì đâu. Con cứ học ngành nghề con thích, miễn sao cố gắng học cho tốt là được.
Hỏi vậy thôi chứ vợ chồng anh Quang biết rõ con bé có khiếu văn chương, và lại chỉ thích làm cô giáo dạy Văn. Nó thường kể cho mẹ nó nghe về cô Len dạy Văn trên lớp bằng cả sự ngưỡng vọng, yêu mến hết sức; nào là cô có những liên hệ, gợi mở rất hay, nào là giọng cô truyền cảm, nhất là sự duyên dáng của cô trong những bộ áo dài thứ hai hàng tuần…
Chiều đến, gió nồm nam bắt đầu thổi qua mặt ao, đưa hơi nước vào nhà dìu dịu. Mấy tàu lá chuối ngoài vườn và cả mấy cành đu đủ trên bờ ao đã lay lay, chao qua chao lại. Bóng mái nhà đổ chênh chếch xuống sân một khoảng. Cũng đã hơn bốn giờ rồi. Thủy xuống bếp lấy cái thùng tưới ra ao, nghiêng thùng vục xuống múc đầy nước. Tùng tưới nước hơi nặng, cô bé phải gồng mình đến nghiêng người mới có thể xách được để tưới cho từng gốc mồng tơi đang khát khô cả người. Từng tia nước bắn qua miệng vòi tưới phóng xuống mặt đất khô nghe xèo xèo, mùi đất nóng gặp nước bốc lên ngai ngái. Nó thích để lại một ít nước trong thùng tưới dội xuống bàn chân trên mặt vườn cho mát rồi lại tiếp tục đi lấy thùng nước tưới khác. Cứ thế, mấy luống mùng tơi, vài gốc ớt, gốc đu đủ và cả bụi mướp sắp leo lên giàn tre ở ngõ đã được cô bé tưới tắm cẩn thận. Cô bé thực hiện như thói quen hàng ngày, như cố làm cho xong trước khi bố mẹ về chứ không thấy hứng thú gì cả. Vẫn với vẻ mặt trầm ngâm, đầu cô đang nghĩ đến số điểm của các môn thi sắp được công bố. Mấy hôm nay cô gái vẫn nghe ngóng hỏi bạn, thậm chí là đạp xe ra ngoài đường cái vào tiệm internet để xem điểm thi có chưa. Lòng dạ cô cứ nóng ran cả lên. Cô nghĩ lần này không được số điểm như mong muốn, không vào được cái trường sư phạm như vẫn ao ước lâu naythì sẽ buồn biết mấy. Nhất là môn Văn, nếubị điểm thấp thì... Trong đầu cô bỗnghiện lên hình ảnh cô giáo Len, các bạn trong lớp, hàng xóm và cả bố mẹ nữa.
Khác với mọi ngày chỉ quanh quẩn trong nhà hoặc tranh thủ chạy ra quán nét, tối nay, Thủy theo mẹ sang nhà bà Tú hàng xóm chơi. Tối nào cũng thế, sau khi xong việc, chị Hà thường cầm theo chiếc quạt nan sang ngồi nói chuyện với bà Tú trước hiên nhà. Chẳng là nhà bà Tú nhìn ra ngoài cánh đồng, cứ tối đến, gió ngoài đồng lại đưa vào từng cơn mát rượi. Đã thế, hôm nay lại đang tuần trăng mọc.
Để kệ cho hai người chuyện trò, Thủy ngồi một mình trên thành sân cách đó một khoảng không xa. Chẳng qua là cô gái không muốn nói chuyện, vì ngại rằng biết đâu bà Tú lại hỏi chuyện thi cử của mình thì cô sẽ không biết phải trả lời thế nào. Để xõa mái tóc ngang vai hong gió còn thoang thoảng mùi dầu xả, ánh mắt cô gái dõi theo bóng trăng. Vầng trăng đang ngả mình bồng bềnh trên cao giữa muôn ngàn vì sao ganh đua lấp lánh. Trăng hôm nay còn khuyết, chưa được sáng lắm, đã thế lâu lâu, một vài đám mây đen lại trôi qua che khuất. Cô gái chợt nghĩ, có khi nào ước mơ của mình trong năm nay lại không thực hiện được như vầng trăng còn khuyết kia. Nếu các bạn đỗ đạt hết mà mình lại rớt thì sẽ ra sao? Biết làm gì đây? Nghĩ vậy, đầu cô gái cứ rối tung lên.
Mấy tối nay đi ngủ, Thủy thích nằm ôm mẹ. Hình như cô gái cảm thấy đỡ lo và có cảm giác yên tâm hơn khi nằm bên mẹ thì phải. Biết là hơi khó chịu nhưng chị Hà cứ để con như vậy. Nằm mãi, cô bé cũng thiếp đi, từng nhịp thở đều đều sâu giấc dần. Trên môi cô gái thỉnh thoảng mấp máy, có khi là cái cười thật tươi. Cô thấy mình đang giảng Văn trong bộ áo dài thướt tha trước cái nhìn chăm chú của đám học trò...
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Đại đức Thích Khải Tuấn tán thán Hoa hậu Hương Giang
Phật pháp và cuộc sốngChiều 19/11, phần thi Trang phục dân tộc - National Costume của Miss Universe 2025 đã thu hút sự theo dõi của hàng triệu khán giả toàn cầu.
Thiên thu vừa chợp mắt
Phật pháp và cuộc sốngMọi chấp đều rời rã/ Như sương tan ngọn đồi/ Một niệm buông trọn vẹn/ Trời hiện giữa lòng người...
Tự do là con đường lớn nhất của mỗi sinh linh
Phật pháp và cuộc sốngCánh chim từng có những ngày tung cánh bay lượn trên khoảng trời cao rộng, vượt đồi núi, vượt mây trắng, vượt tất cả những giới hạn bé nhỏ mà mặt đất cố đặt lên đôi chân của kiếp người. Một lần đã chạm vào tự do, trái tim bỗng có một dạng ký ức không bao giờ phai, như dấu ấn của gió khắc vào cánh chim, như mùi của biển khắc vào sóng nước.
Gửi em, người từng gặp biến cố: Hãy thử học Phật!
Phật pháp và cuộc sốngNếu em đã từng vì một biến cố trong đời mà chọn bắt đầu hoặc đang trong một hành trình tu học triết lý Phật giáo thì hãy thử đọc hết bài anh viết nha.
Xem thêm














