Niệm Phật, tụng Kinh, trì Chú, cầu nguyện để chữa bệnh là hợp với khoa học (I)
Ngày nay, bên cạnh sự chăm sóc của bác sĩ, khoa học chứng minh niềm tin và cầu nguyện là một yếu tố rất quan trọng đóng góp vào việc chữa trị bệnh tật. Trong đời sống thực tế, có nhiều người Phật tử khi bị bệnh đến chùa cầu nguyện được lành bệnh.
Ngày nay, bên cạnh sự chăm sóc của bác sĩ, khoa học chứng minh niềm tin và cầu nguyện là một yếu tố rất quan trọng đóng góp vào việc chữa trị bệnh tật. Trong đời sống thực tế, có nhiều người Phật tử khi bị bệnh đến chùa cầu nguyện được lành bệnh. Đa số các ngôi chùa ở Việt Nam đều có tượng Đức Quán Thế Âm để đáp ứng nhu cầu cầu nguyện được hết bệnh, được bình an, con sinh ra đẹp đẽ và thông minh, được may mắn, thi đậu hay tai qua nạn khỏi. Để có được những kết quả tốt đẹp nói trên, quý vị Phật tử cần tu tập, làm các điều thiện, dinh dưỡng tốt, sống đời lành mạnh hay thực hành chánh mạng.

Phật tử cần tu tập, làm các điều thiện, dinh dưỡng tốt, sống đời lành mạnh hay thực hành chánh mạng.
Lý và Sự của cầu nguyện
Trong Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Phẩm Phổ Môn, Đức Phật nói về sự mầu nhiệm của việc niệm danh hiệu Đức Bồ Tát Quán Thế Âm để vượt qua các hiểm nguy, tai nạn và đạt được điều như ý, có đoạn như sau:
“Chúng sinh bị khổ ách
Vô lượng khổ bức thân
Quan Âm sức diệu trí
Hay cứu khổ thế gian
Đầy đủ sức thần thông
Rộng tu trí phương tiện
Các cõi nước mười phương
Không cõi nào chẳng hiện.
Các loài trong đường dữ:
Địa ngục, quỷ súc sinh
Sinh, già, bệnh, chết khổ
Lần đều khiến dứt sạch.”
Lời dạy của Đức Phật bao gồm hai phần là Lý và Sự. Lý là sự chân thật tuyệt đối của tâm giác ngộ và Sự là các hiện tượng trong thế giới hàng ngày. Khi người Phật tử tu tập, buông xả các dính mắc vào những ý tưởng, cảm xúc hay những ưa ghét xuất hiện trong tâm thì tâm dần dần lắng dịu. Khi tâm trở nên vắng lặng thì tâm tự mở rộng đến vô cùng, trong tâm đó chỉ thuần có sự thấy biết rõ ràng chân thật hay thấy biết bằng trí tuệ, không có một cái ngã hay cái tôi thấy biết hay trải nghiệm một cái gì đối lập với cái tôi. Trong trạng thái rỗng lặng, rộng lớn và linh động đó, chủ thể thấy biết và trải nghiệm cùng đối tượng được thấy biết và được trải nghiệm không phải là hai thứ khác nhau. Như khi tâm chúng ta ở trong trạng thái tỉnh thức, rỗng lặng và có sự chú ý và nhận biết rõ ràng, hay chánh niệm, nếu có cơn đau nhức xuất hiện thì không có cái tôi bị đau nhức mà chỉ có trạng thái đau nhức có mặt trong cái rỗng lặng rộng lớn. Điều này đã được ngài Phật Âm (Buddhagosa) – một vị luận sư vĩ đại – giải thích về cảm nhận cảm xúc khổ đau mà không có người cảm nhận hay vô ngã như sau:
“Chỉ khổ đau có mặt
Không tìm được người khổ.
Các nghiệp có hiện hữu
Không tìm được người làm.”
Trích: HT. Thích Minh Châu (2007). Những Gì Đức Phật Đã Dạy. Hà Nội: Nhà Xuất Bản Tôn Giáo, trang 136.

Khi tâm ở trong trạng thái rỗng lặng hay vô ngã thì các thứ tiêu cực như cảm xúc lo lắng, buồn rầu sợ hãi hay cơn nhức nhối không thể tác động vào trạng thái vô ngã đó được, không khác gì một lưỡi kiếm chém vào không khí, không làm cho không khí bị tổn thương. Do đó, khi thực hành tu tập và sống với tâm không hay tâm rỗng lặng thì những khổ đau do địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, sinh, già bệnh và chết, tự chúng lắng dịu dần và tan biến trong trạng thái tâm không hay vô ngã như lời Phật dạy:
“Địa ngục, quỷ súc sinh
Sinh, già, bệnh, chết khổ
Lần đều khiến dứt sạch.”
Kẻ xuất gia học đạo hay người Phật tử sống đời bình thường ai cũng muốn được an tâm. Trong tác phẩm thiền học Vô môn quan, tắc thứ 41, có ghi lại lời nhị tổ Huệ Khả xin ngài Bồ-đề-đạt-ma chỉ dạy cho cách làm cho tâm mình được an:
“Con không an được tâm, xin thầy an tâm cho con.” Tổ Đạt-Ma bảo: “Đưa tâm cho ta, ta sẽ an cho.”
Sư đáp: “Con không thấy tâm đâu cả.”
Tổ Đạt-ma đáp: “Ta đã an tâm cho con rồi.”
Mỗi người chúng ta đều có Phật tính, tính thấy biết chân thật khác với các ý tưởng hay các cảm xúc lo lắng bất an mà chúng ta thường nhầm tưởng đó là mình. Khi chúng ta thực hành tâm tỉnh thức, thực hành chú ý và nhận biết những ý tưởng và cảm xúc khi chúng có mặt, mà trong nhà thiền gọi là “hồi quang phản chiếu”, là quay ánh sáng của tính thấy biết chân thật soi chiếu vào nơi chính ý tưởng và cảm xúc của mình đang làm cho mình khổ, thì thấu suốt mình chính là tính thấy biết chân thật và an nhiên tự tại chứ không phải là các ý tưởng đến đi hay các cảm xúc vui buồn làm cho mình sướng khổ như các con sóng dâng lên rồi hạ xuống bất tận. Cái mà chúng ta gọi là mình hay ngã hay là tâm của mình – như ngài Huệ Khả nói tâm không được an – chỉ là các ý tưởng hay cảm xúc vui buồn xuất hiện rồi tan biến theo những hoàn cảnh mình đối diện. Thấy được điều ấy là tâm tự nhiên trở về với trạng thái tĩnh lặng, bình an và rộng lớn ban đầu của chính nó. Đó là sự chân thật tự biểu lộ, là thế giới của Lý.

Tuy nhiên, Đức Bồ Tát Quán Thế Âm thấu rõ không phải ai cũng có khả năng đạt được sự an tâm hay giải thoát nói trên, do đó, Ngài dùng phương tiện lành và khéo mà Đạo Phật gọi là thiện xảo, chỉ dạy cho mọi người cách niệm danh hiệu của chư Phật hay của Ngài và cầu nguyện để đạt được những thành tựu như ý:
“Quan Âm sức diệu trí
Hay cứu khổ thế gian
Đầy đủ sức thần thông
Rộng tu trí phương tiện”
Đó là cách thực hành trong đời sống bình thường của người Phật tử khi họ đối diện với những điều không may xảy ra như bị bệnh tật, tai nạn hay cầu mong có được những điều tốt đẹp xảy đến với mình. Đó là thế giới của Sự, của các hiện tượng có mặt trong đời sống.
Chúng ta đều biết cầu nguyện để mong được lành bệnh tật, để phục hồi sức khỏe, để sinh nở tốt đẹp, để có con thừa tự hay để có sự may mắn là điều thường xảy ra ở mọi xã hội. Ở đây, chúng ta tìm hiểu khoa học ngày nay nghiên cứu sự đáp ứng của niềm tin và sự cầu nguyện trong phạm vi y khoa. Những điều này được các nhà khoa học tìm thấy càng lúc càng nhiều và họ gọi đó là sự đáp ứng của cơ thể do niềm tin làm phát sinh. Nói theo Phật giáo, đó là Sự, là những tác động qua lại của các hiện tượng cụ thể có thể quan sát được trong việc cầu nguyện.
(Còn tiếp)
TIN LIÊN QUAN


Top 6 tượng gỗ phong thủy đẹp Hà Nội cho năm Tân Sửu 2021
HomeAZ
Những pho tượng gỗ phong thủy đẹp Hà Nội cho năm Tân Sửu 2021 được giới thiệu dưới đây sẽ đáp ứng nhu cầu chi phối, cân bằng nguyên lý Âm Dương, từ đó củng cố các mối quan hệ của gia ch sao cho tích cực nhất.

Thực hành phương pháp Thiền nguyện
Phật giáo thường thức
Thiền nguyện là phương tiện để người thực hành bước vào thế giới vườn tâm của chính mình, từ đó có thể chăm sóc những hạt giống từ bi và tỉnh thức, để khi cây ấy phát triển, nở hoa trong đời sống này bằng lời nói và hành động mang lại nhiều lợi lạc cho tự thân, tha nhân và môi trường sống.

Người cứu bé gái rơi từ tầng 12: Tôi run vì hạnh phúc khi cứu được bé gái
Phật giáo thường thức
“Tôi vẫn đang rất run, run vì hạnh phúc bởi cứu được cháu bé. Nhưng trong thâm tâm, tôi vẫn thấy hơi hối tiếc khi lúc đỡ bé vẫn khiến bé bị thương”. Người cứu bé gái rơi từ tầng 12A kể lại.

Khúc gỗ an nhiên
Phật giáo thường thức
Có một khúc gỗ nằm bên đường, hàng ngày hứng mưa nắng, chịu đè đạp bởi những bước chân của người đi đường, chịu cảnh chó, mèo, chim... phóng uế lên mình nó.

Những sao Việt nổi tiếng ăn chay trường để tìm sự an yên, bình tâm
Phật giáo thường thức
MC Đại Nghĩa, Ngô Thanh Vân, Hồ Quỳnh Hương, Việt Trinh và Angela Phương Trinh, Á hậu Trương Thị May là những sao Việt chọn ăn chay trường để tìm kiếm cuộc sống an yên, bình tâm trong cuộc sống.

Top 6 tượng gỗ phong thủy đẹp Hà Nội cho năm Tân Sửu 2021
Những pho tượng gỗ phong thủy đẹp Hà Nội cho năm Tân Sửu 2021 được giới thiệu dưới đây...
