Phật và chúng sinh đều có tánh thường rỗng lặng
Phật và chúng sinh đều có tánh thường rỗng lặng, biểu thị bản chất chân thật và tinh túy của tất cả các hiện hữu. Tánh thường rỗng lặng là sự trống không, không bị ràng buộc bởi những phiền não, vọng tưởng và khổ đau.
Đây là trạng thái thuần khiết và tự nhiên của tâm, nơi không có sự phân biệt giữa Phật và chúng sinh. Tuy nhiên, sự khác biệt lớn lao nằm ở chỗ, chỉ khi một chúng sinh đạt đến giác ngộ hoàn toàn như Đức Phật thì mới có thể thực sự chứng nghiệm được tánh rỗng lặng này một cách trọn vẹn.
-Tánh thường rỗng lặng của Phật:
Đức Phật, sau khi trải qua quá trình tu tập dài lâu và đạt được giác ngộ dưới gốc cây Bồ Đề, đã chứng ngộ tánh thường rỗng lặng. Tâm của Ngài trở nên trong sáng và thanh tịnh, không còn vướng bận bởi những dục vọng, phiền não và vọng tưởng. Phật thấy rõ bản chất vô thường và vô ngã của mọi hiện tượng, hiểu rằng tất cả đều là sự biến hiện của tâm.
Sự rỗng lặng trong tâm của Phật không phải là sự trống rỗng vô nghĩa, mà là trạng thái an nhiên, tự tại, và hoàn toàn tự do. Nhờ đó, Phật có thể nhìn thấy và thấu hiểu mọi sự việc một cách rõ ràng, trí tuệ và từ bi của Ngài tràn đầy, chiếu sáng khắp nơi, đem lại sự bình an và giải thoát cho chúng sinh.
Đức Phật dành cả cuộc đời để khai thị cho chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến
-Tánh thường rỗng lặng của chúng sinh:
Chúng sinh, mặc dù đang bị vướng bận trong vòng luân hồi sinh tử và bị che lấp bởi vô minh và ái dục, cũng có tánh thường rỗng lặng. Tánh này là bản chất chân thật, nguyên sơ của mỗi người, không bị biến đổi bởi những yếu tố ngoại lai. Tuy nhiên, do sự vô minh và vọng tưởng, chúng sinh không nhận ra được tánh rỗng lặng này, họ bị cuốn vào những ảo tưởng và đau khổ của cuộc sống.
Nhưng theo lời dạy của Đức Phật, chúng sinh hoàn toàn có khả năng nhận ra và chứng ngộ tánh rỗng lặng của mình qua sự tu tập và thực hành chánh pháp. Khi tâm trở nên tĩnh lặng và trong sáng, chúng sinh có thể thấy rõ bản chất thật của mình, từ đó thoát khỏi những ràng buộc và khổ đau, đạt đến sự giải thoát.
-Sự khác biệt giữa Phật và chúng sinh chưa giác ngộ hoàn toàn:
Mặc dù chúng sinh đều có tánh thường rỗng lặng như Đức Phật, nhưng nếu chưa giác ngộ hoàn toàn, chúng ta không thể nói mình như Phật. Đức Phật đã hoàn toàn thoát khỏi vòng luân hồi sinh tử, đạt đến sự giác ngộ viên mãn và hoàn toàn tự do. Ngài đã chứng nghiệm được tánh rỗng lặng một cách trọn vẹn, trong khi chúng sinh vẫn còn bị ràng buộc bởi vô minh và nghiệp lực.
Chúng sinh, dù có tu tập đến đâu, nếu chưa đạt đến sự giác ngộ hoàn toàn, vẫn chưa thể so sánh với Đức Phật. Điều này cũng giải thích tại sao trên đời sẽ không xuất hiện hai vị Phật cùng một lúc, như Ngài Na Tiên Tỳ Kheo đã nói. Sự giác ngộ hoàn toàn là trạng thái đặc biệt, không phải ai cũng có thể đạt được đồng thời.
Đức Phật là duy nhất trong thời đại giáo Pháp của ngài vẫn còn lưu truyền trên nhân gian, và chỉ khi trên thế gian không còn ai biết đến Phật pháp nữa, thì mới có cơ hội để một vị Phật khác xuất hiện, tiếp tục con đường dẫn dắt chúng sinh.
Phật và chúng sinh đều có tánh thường rỗng lặng, nhưng sự khác biệt nằm ở mức độ giác ngộ. Chỉ khi đạt đến sự giác ngộ hoàn toàn như Đức Phật, chúng sinh mới có thể thực sự chứng nghiệm tánh rỗng lặng này một cách trọn vẹn. Sự hiểu biết này không chỉ giúp chúng sinh nhận ra tiềm năng của mình mà còn khuyến khích họ nỗ lực tu tập để đạt đến sự giác ngộ, tiếp nối con đường của Đức Phật, đem lại sự bình an và giải thoát cho bản thân và cho tất cả mọi người.
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Thực hành pháp hành tu trong mọi hoàn cảnh
Kiến thức 08:32 30/10/2024Tu ở đây là bỏ ý nghĩ xấu, nuôi dưỡng ý nghĩ tốt, bỏ lời nói dữ, nói lời nói lành, dừng những hành động ác, tạo những hành động thiện, có mất thì giờ chút nào mà tu không được.
Ý nghĩa tối thượng
Kiến thức 08:20 30/10/2024Những ai đã đọc quyển "Góp nhặt Cát Ðá" đến câu chuyện Giáo Lý Tối Thượng chắc không khỏi có điều thắc mắc? Vì sao? Câu chuyện như vầy:
Sự thừa tự là Pháp chứ không phải tài vật
Kiến thức 08:00 30/10/2024Đức Phật, người cha của chúng ta cũng để lại viên ngọc Pháp bảo. Pháp bao gồm pháp học và pháp hành. Song hành hai pháp này thì viên ngọc quý sẽ lộ ra.
Phật xả tuổi thọ
Kiến thức 16:11 29/10/2024"Dù mạng sống có thời hạn hay không thời hạn, đối với Ðạo sĩ (Phật) không một chút tiếc nuối nên không kéo dài. Tâm Ngài vẫn vui vẻ và an trụ trong thiền định. Sự xả bỏ mạng sống này, như người cởi chiếc áo giáp đã mang, chúng không có gì quan trọng".
Xem thêm