Phật Giáo

Rừng xưa đã chết

Thứ hai, 01/07/2019 | 07:30

Tháng 7 đã tới, tháng 6 trôi qua, nhưng điệu buồn của những cánh rừng phòng hộ vẫn còn. Ngùn ngụt cháy. Có người đàn bà vì cứu hộ rừng, giúp đỡ những người đang chữa cháy cho rừng mà thiệt mạng. Khủng khiếp hơn, sau Nghệ An, Hà Tĩnh, cánh rừng thông Quảng Bình lại bắt đầu cháy.

Rừng, được ví như lá phổi của sự sống. Giờ đây, có ai quan tâm tới rừng không, tới sự sống không? Chưa bao giờ, cháy rừng phòng hộ ngùn ngụt khiến trái tim tôi đau lòng đến thế.

Bao giờ rừng mới được như xưa?

Bao giờ rừng mới được như xưa?

Những cánh rừng cháy đỏ. Những người lính cứu hộ ngày đêm cứu rừng. Sự ngu xuẩn của loài người, và những cánh rừng bị thiêu rụi, không gì ngăn cản hay cứu chữa được. Sự thiệt hại là bao nhiêu? Vật chất có thể đếm đo, nhưng tổn hại lâu dài về môi trường mới là mối nguy hại rùng mình đáng sợ nhất.

Phan Dinh Thanh
Bài liên quan

Theo điều tra, người đàn ông tên Phan Đình Thành, sinh năm 1973, tại Thôn 7, xã Xuân Hòng, Huyện Nghi Xuân, đã bị Công an huyện Nghi Xuân đã tạm giữ với nguyên nhân bất cẩn làm gây cháy rừng. Chỉ vì anh Thành đốt rác vườn nhà mình trong khi trời nắng nóng hanh khô, dẫn đến lan tới khu rừng phòng hộ.  

Cái lý do tưởng chừng lãng xẹt ấy, nào ngờ đâu, gây hại tới môi sinh sống không biết bao nhiêu năm nữa của con người vùng đất ấy.

Còn bao vụ phá rừng, phi tang, diệt rừng khác thì bắt thế nào biết được ai, bắt được ai để xử phạt?

Thương cả cho rừng bị người bội bạc...

Thương cả cho rừng bị người bội bạc...

Hôm trước có cơn mưa to ở Hà Nội, cứ nghĩ không hiểu mưa có tới được miền Trung, có tới được đám cháy kia không...

Một người mẹ tiếp nước cho lính cứu hộ rừng đã bị lửa táp, bà thiệt mạng bởi tấm lòng nhân hậu thương những người cứu rừng của bà đang chiến đấu ngăn không cho lửa lan rộng, bà mang nước tới cho những người lính cứu hộ. Bà ra đi, để lại sự tiếc thương vô hạn trong lòng người ở lại.

Nỗi đau đớn tột cùng của người con gái khóc mẹ chết thảm trong khi mang nước tới giúp những người cứu hộ rừng. Ảnh: báo Nghệ An.

Nỗi đau đớn tột cùng của người con gái khóc mẹ chết thảm trong khi mang nước tới giúp những người cứu hộ rừng. Ảnh: báo Nghệ An.

Làm sao mà cả miền Trung đá sỏi khô cằn lại có nhiều điểm cháy tới thế? Rồi con người sống ra sao? Biển, rồi rừng miền Trung. 

Tôi chợt nhớ ngày nào cũng hai buổi đi làm, khói bụi ô nhiễm phun ra từ bô xe máy, ô tô. Mỗi lần dừng xe chờ đèn đỏ, chúng ta khác gì con cá sống trong bùn ô nhiễm. Hít thở đầy lòng ngực những thứ thải độc ấy, tiền của chúng ta đi làm, liệu có đủ để đảm bảo cho sức khỏe của chúng ta?

Những dòng sông khô cạn...

Những dòng sông khô cạn...

Hàng tối, ngắm những toàn nhà chọc trời với hàng nghìn chiếc đèn rực rỡ hiện đại, tôi bỗng thương những con sông, dòng suối, con thác, con ghềnh oai hùng nước chảy như vũ bão uy quyền, rồi cũng phải khuất phục con người ngăn sông đắp đập làm thủy điện. Thiên nhiên, phục vụ con người. Nhưng con người hoang phí.

Những con số về căn bệnh ung thư ngày một tăng. Rùng mình... 

Hãy nhớ, hại rừng, không khác sát sinh, sát nhân.

Tháng mới, mong bình an cho tất cả!

Bài liên quan
Diệu Hoa

Tin liên quan