Sau bão ở Cao Bằng: Rồi nỗi buồn có hóa bình an?
Ngày 17/10, tôi đặt chân đến Cao Bằng sau hai cơn bão số 10 và 11. Con đường dẫn vào bản làng ngập bùn, sạt lở, trơn trượt. Có những đoạn chỉ cần bước lệch nửa bàn chân là có thể rơi xuống dòng nước cuộn xiết.

Núi rừng sau bão im lìm đến lạ, chỉ còn tiếng gió thổi qua những mái nhà đã mất mái, qua những cánh đồng bị bùn lấp, và qua cả những tiếng thở dài của người dân đang gồng mình giữa đổ nát.
Chuyến đi này không để du ngoạn, mà để lắng nghe. Lắng nghe những tiếng khóc nén trong lòng, những nỗi đau thầm lặng và cả niềm hy vọng nhỏ nhoi đang lay lắt như ngọn đèn giữa gió.
Tôi mang theo 20 phần quà nhỏ - sữa, bánh, gạo, ít tiền mặt - chẳng đáng là bao, nhưng mỗi phần đều chứa đựng tất cả tình thương và lòng cảm thông của những người phương xa hướng về miền đất biên cương này.
Ngôi nhà đầu tiên tôi ghé là của vợ chồng em Nhã - hai người làm nông, ba đứa con nhỏ. Căn nhà của họ từng đổ sập trong bão Yagi năm 2024, vừa dựng tạm chưa xong thì bão năm nay lại cuốn trôi tất cả. Giường, tủ, nồi niêu, thóc gạo, bếp núc - chẳng còn gì ngoài nền đất nứt nẻ.
Em Nhã nói, giọng run run: “Chỉ mong có ít sắt, ít tôn, dựng lại căn nhà chắc hơn, để mưa gió không còn cuốn giấc ngủ của con đi nữa”. Một lời ước đơn sơ, mà nghe nhói tận tim.

Tôi đến thăm cụ Dung - một cụ già tàn tật, sống một mình. Khi bão về, cụ chỉ kịp lê ra khỏi cửa, không mang theo được gì ngoài chiếc áo cũ. Sáng hôm sau, căn nhà ngập bùn, đồ đạc bị cuốn sạch. Giờ đây, cụ ngồi lặng bên khung nhà trống hoác, nhìn ra xa. Đôi mắt cụ đục mờ, nhưng trong đó vẫn ánh lên niềm mong manh của một người còn muốn sống, còn chờ một phép màu.
Ở một góc khác của bản, cụ Chanh 70 tuổi sống cùng người chồng bị ung thư gan. Hai con trai đều khổ: người mất sớm, người đi làm thuê xa, vợ bỏ, để lại ba đứa nhỏ cho ông bà chăm sóc. Bão qua, nhà ngập bùn, đồ đạc bị cuốn sạch. Cụ nói với tôi khi nhận phần quà nhỏ: “Chẳng còn gì nữa… nhưng may vẫn còn người hỏi thăm, vẫn còn người thương”. Nụ cười của cụ yếu ớt mà sáng, như ngọn đèn nhỏ thắp lên giữa đêm dài.
Rồi còn những cảnh đời khác: cụ già sống với con trai bị mù; chị mẹ đơn thân mắc ung thư tuyến giáp, một mình nuôi ba con nhỏ; anh thanh niên gầy guộc vừa dọn bùn trong căn nhà sắp sập, bàn thờ tổ tiên chỉ còn trơ khung gỗ. Tất cả họ đều chung một hình ảnh: những con người nhỏ bé, lặng lẽ đứng dậy giữa hoang tàn, kiên cường như cây rừng sau bão.

Đường đến với họ không dễ. Tôi băng qua những cánh đồng bị vùi sâu trong bùn, nơi từng có những luống ngô, ruộng lúa nay chỉ còn một màu xám đục. Giữa lớp bùn ấy, tôi thấy lấp ló chiếc bàn học, chiếc xe đạp nhỏ - những mảnh vụn của ước mơ trẻ thơ bị nước lũ vùi lấp. Tôi khựng lại, tim thắt lại. Chỉ biết gom nhặt chút hơi ấm còn sót lại, trao tận tay bà con những món quà nhỏ bé, cùng một cái ôm thật chặt - như cách con người tìm đến nhau trong khổ đau để cùng ấm lại.
Trời Cao Bằng khi ấy vẫn mưa lất phất. Núi mờ trong sương, con đường trở ra cũng lầy lội như lúc đến. Nhưng trong lòng tôi, hình như đã có nắng - nắng từ những ánh mắt biết ơn, những cái nắm tay run run, và cả những nụ cười yếu ớt giữa đổ nát.
Tạm biệt Cao Bằng, tôi vẫn mang theo trong tim lời hẹn: sẽ trở lại, khi núi thôi buồn, khi những mái nhà đã được dựng lại, khi tiếng cười trẻ nhỏ lại vang lên giữa sân. Bởi sau tất cả, điều còn lại không chỉ là nước mắt - mà còn là lòng người, là sự sẻ chia, là niềm tin rằng dù bão có cuốn trôi tất cả, thì tình người vẫn neo lại, bền chặt hơn bao giờ hết.



CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Người ta khổ hơn mình…
Phật pháp và cuộc sốngMấy hôm nay, xem tin lũ ở Phú Yên, Nha Trang, Quy Nhơn, lòng tôi cứ chùng xuống.
Niềm vui từ một chén trà
Phật pháp và cuộc sốngAnh bạn tôi nhỏ hơn tôi vài tuổi, còn là sinh viên, nhưng lại có sở thích thưởng thức trà hàng ngày. Mỗi buổi sáng thức dậy, anh bạn tự pha cho mình một ấm trà thơm nóng rồi ngồi nhâm nhi đọc sách. Những khi tôi đến chơi, thể nào anh bạn cũng pha một ấm trà thật đậm ngon mời tôi. Biết anh bạn có sở thích này nên nhiều lần đến tôi thường mua theo một gói bánh ngọt, thế là anh em lại có một buổi uống trà, ăn bánh nói chuyện thật hợp ý. Cũng vì sở thích này mà bạn tôi hay bị bạn bè trêu chọc, rằng thanh niên gì mà cứ như ông già, bia rượu cà-phê thì họa hoằn gọi mãi mới chịu đi, còn nhắc đến trà thì khoái cả chí, cứ có bộ ấm là tìm trà pha ngay.
Không thể nghĩ bàn
Phật pháp và cuộc sốngTôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình tương đối khá. Cha mẹ chăm lo cho ăn học chu đáo nên tôi phần nào có “bệnh công tử”. Học xong ở lại thành phố và lấy vợ, nhà vợ cũng khá nên cho chúng tôi một căn nhà nhỏ, cuộc sống như thế cũng quá đẹp so với bạn bè.
Đồng niên huynh đệ
Phật pháp và cuộc sốngTừ xa xưa, chư Tổ sư đã ngộ Đạo từ tuổi nhỏ. Ngày nay, con thấy mình và chú Tuệ Đạo cũng mang trong lòng khát khao ấy, mong muốn được sống trong ngôi nhà chung của Đức Thế Tôn. Hai huynh đệ mang hai hành trình khác biệt, nhưng cùng chung một chí lớn: Đi trên đường Đạo.
Xem thêm














