Tình yêu là thứ tình cảm thiêng liêng, cao quý của con người, nó bao hàm cả tình yêu quê hương, đất nước, con người …, nhưng trong khuôn khổ bài viết này, chúng ta chỉ thảo luận về một thứ tình yêu ích kỷ nhất, nhưng cũng cao thượng nhất của con người, đó là tình yêu đôi lứa
Đời sống vật chất càng đầy đủ bao nhiêu thì nhu cầu tinh thần cần bấy nhiêu và tiếp theo đó là những nhu yếu đòi hỏi về tình dục của con người là không ngoại lệ. Nhưng trước khi bàn về vấn đề này, chúng ta cần phải hiểu thế nào là tình yêu và thế nào là tình dục.
Tình yêu là thứ tình cảm thiêng liêng, cao quý của con người, nó bao hàm cả tình yêu quê hương, đất nước, con người …nhưng trong khuôn khổ bài viết này, chúng ta chỉ thảo luận về một thứ tình yêu ích kỷ nhất, nhưng cũng cao thượng nhất của con người: đó là tình yêu đôi lứa.
Có rất nhiều định nghĩa về tình yêu, nhưng tựu chung lại, chúng ta tạm chấp nhận với nhau rằng: tình yêu là sự hòa hợp giữa thể xác và
tâm hồn của hai người nam và nữ. Còn tình dục, đó là bản năng sẵn có trong mỗi loài có phân chia giới tính mà tạo hóa đã ban cho để duy trì nòi giống. Tại sao lại cần có sự hòa hợp về cả thể xác lẫn tâm hồn? Vì không có tình dục, tình yêu sẽ không thể thăng hoa và dễ đi vào bế tắc. Còn nếu không có tình yêu, tình dục sẽ chỉ là bản năng sinh lý tầm thường của cái phần “con” trong mỗi người chúng ta.
Phật giáo dạy chúng ta “yêu” cần có thái độ tôn trọng, giữ gìn những quan hệ lành mạnh và luôn theo dõi tâm ý để quan sát những diễn biến sau đó. Mục đích đến với nhau, để có một người bạn đời hết lòng vì mình. Một tình yêu cao thượng là một tình yêu không chiếm hữu, không chỉ hạn hẹp bởi dành riêng cho một đối tượng và biến đối tượng đó trở thành nô lệ tình dục. Đã đến với nhau bằng tình yêu thì tất nhiên tình yêu đó cần phải đẹp, lễ phép, lý tưởng, hạnh phúc…đâu phải chúng ta tìm đến với nhau, nương tựa với nhau bằng con đường ái dục? Có những quan niệm cho rằng nhờ chuyện đó mà con người mới giữ gìn được tình yêu và hạnh phúc lâu bền.
Chúng tôi cũng thường xuyên có dịp chứng giám và dự
lễ hằng thuận cho một số đôi nam nữ sắp bắt đầu bước qua ngưỡng cửa hôn nhân. Chúng tôi luôn hướng dẫn cho họ phép tự ‘phát nguyện’ với lòng mình và cũng làm vị thầy thay mặt cho cha mẹ nhắc nhở, nói lên những khó khăn khi đến với nhau, khi chọn con đường vợ chồng. Chúng tôi chia sẻ về
truyền thống của dân tộc, truyền thống gia đình và tình con người và không ngại nói lên những trách nhiệm cần phải thực hiện như bổn phận làm cha mẹ, làm dâu rể, làm người có đạo đức, có lối sống lành mạnh.
Khi một ai đó đã xác định rõ ràng về một ước mơ lứa đôi, chung sống hạnh phúc thì tất nhiên họ sẽ thông cảm trước những khó khăn của nhau, sự khác biệt của nhau, sự đồng cảm với nhau. Từ đó, họ dìu nhau tìm ra những phương pháp đối trị ‘sống không bừa bãi’. Trong đó năm giới của Phật giáo đã dạy cho họ cách làm người, cách điều tiết cơ thể, cách nhận diện tập khí ham muốn, cách giữ gìn và hâm nóng tình yêu. Những ai có lý tưởng sống khi họ tìm ra hạt giống tình yêu thật rồi thì cách suy nghĩ ‘tình dục là thượng đế’ của cánh cửa hạnh phúc gia đình sẽ không còn tồn đọng trong tư tưởng của mọi người.
Thay vào đó họ tập sống và làm công việc trong chánh niệm, ăn trong chánh niệm, đi trong chánh niệm, thở trong chánh niệm và hành xử, quan tâm trong chánh niệm. Khi chúng ta tiếp xúc được những điều kiện chánh niệm có mặt đó rồi thì chúng ta sẽ không còn có thời gian vọng tưởng, tạo cơ hội để tình dục lôi kéo. Chúng ta sẽ giúp đỡ cho người bạn đời thấu hiểu về triết lý Tình –Yêu và giúp cho bạn mình tháo gỡ những cái cái tầm thường cực đoan.
Để có mối tình đẹp hay một gia đình đẹp, một tình bạn đẹp thì những khoảnh khắc đẹp luôn chờ chúng ta đón nhận như một nụ cười, làm một bài thơ, nấu một món ăn ngon, trồng một cây hoa, ra tay làm vườn, đi chùa
ngồi thiền, tìm hiểu về môi trường sống. Những mối tình thân thiện đó sẽ đưa chúng ta chuyển hóa dục vọng, biến ái dục thành một tình thương yêu chân thành hữu ích.
Yêu không có tội bao giờ, vì con người ai cũng cần phải có một tình yêu, mà tình yêu đó phải nằm ngoài một ý niệm ‘cho và nhận’. Chúng ta nên xem tình yêu và tình dục là hai người bạn rất thân và luôn bày tỏ sự tôn trọng, giữ gìn cho nhau trong mỗi giây mỗi phút. Nếu chúng ta vì quá đam mê và tốn rất nhiều thì giờ để khám phá thân thể và còn dành nhiều lưu tâm cho vấn đề tình dục quá thì tâm trí con người sẽ đi đến giai đoạn suy kiệt, thoái hóa đạo đức và mất cân bằng giữa tinh thần và vật chất. Cho nên chúng ta cũng cần huân tập bản tính lành và xem nhẹ việc ái dục với bản năng sinh tồn.
“Nên khi đến với tình yêu theo nghĩa rộng là một cách đối nhân xử thế
Còn đến với nhau theo nghĩa tình yêu hẹp thì chỉ là đóng cửa văn hóa”
(Kinh Tâm)
Với bao định nghĩa khác biệt về cuộc sống, chẳng qua là nhường chỗ cho tình yêu phụ thuộc và không có quan điểm nhận thức thế nào là hôn nhân và gia đình. Các bạn đừng sợ hãi về bài toán khó giải đó mà phải đối diện và bày tỏ quan niệm sống một cách chân thật để mang lại một tình yêu nhân quả.
Chúng ta cần có phương pháp giải tỏa năng lượng và bão hòa năng lượng, giữa những đối tượng phải có ý thức và nhận định đến với nhau bằng một tình thương để tồn tại, chứ đừng bao giờ hưởng thụ khoái lạc để rồi gây ra những mâu thuẩn, bất hòa và chiến tranh lạnh khi giữa người này với người kia không có những thỏa thuận chuẩn mực
đạo đức của xã hội. Đừng để lại hậu quả đáng tiếc cho bản thân và gia đình. Hơn nữa sẽ nảy sinh ra chiều hướng tình dục tiêu cực, đó là một tai họa, là mối nguy hiểm của loài người. Chúng ta sinh hoạt ái dục sao cho phù hợp với tinh thần luân thường đạo lý và mức độ tâm hồn trưởng thành. Nếu chúng ta biết cách chăm sóc tình yêu sao cho lành mạnh thì chỉ số
hạnh phúc sẽ lớn hơn chỉ số khổ đau.
Pháp Bảo