Sống với trí tuệ, chết với chánh niệm
“Chúng ta tu tập thiền không phải để khỏi chết. Mà khi chết, thì chết với chánh niệm. Chết như bậc trí. Chết như học trò có thầy” - lời dạy ngắn gọn của thiền sư Luang Por Pramote Pamojjio khiến ta dừng lại và suy nghĩ.
Trong nhận thức thông thường, tu tập hay hành thiền thường được xem như phương thuốc để “cầu sống lâu, khỏe mạnh”, thậm chí thoát khỏi cái chết. Nhưng cái chết là sự thật bất khả kháng. Không ai thoát khỏi vòng sinh - già - bệnh - tử.

Đức Phật nhấn mạnh: thân này do duyên hợp mà thành, đến lúc hết duyên thì tan rã. Tu tập không phải để chạy trốn cái tất yếu ấy, mà để chuẩn bị cho khoảnh khắc đối diện nó với sự bình an, sáng suốt.
Điều quan trọng không phải là sống bao lâu, mà là sống thế nào và chết ra sao. Người tu tập thiền, theo lời dạy này, cần hướng đến một cái chết trong chánh niệm. Chánh niệm như ánh đuốc soi đường, giúp ta nhận biết từng hơi thở, từng chuyển động của tâm thức, ngay cả trong giây phút lìa đời.
Chết trong chánh niệm nghĩa là không sợ hãi, không tiếc nuối, không hoảng loạn. Đó là cái chết của bậc trí - người hiểu rõ bản chất vô thường, nên không còn bị cuốn trôi trong dòng sợ hãi mịt mù.
Trong đời sống hiện nay, cái chết thường bị che giấu hoặc né tránh. Người ta kiêng nói về nó, sợ hãi nó, xem nó như điều xui xẻo. Nhưng chính sự lãng tránh ấy khiến nhiều người khi đối diện cái chết - của người thân hay của chính mình - trở nên bối rối, đau đớn, không kịp chuẩn bị tâm lý.
Đại dịch COVID-19 vừa qua là một minh chứng. Hàng triệu người ra đi đột ngột, nhiều người chưa kịp nói lời từ biệt, chưa kịp buông bỏ. Nỗi hoang mang ấy còn đọng lại trong xã hội đến tận hôm nay.
Nếu được nhắc nhở và rèn luyện về cái chết từ sớm, con người sẽ sống khác. Người biết rằng cái chết có thể đến bất kỳ lúc nào sẽ trân trọng từng khoảnh khắc sống. Họ sẽ bớt gây hấn, bớt tham lam, bớt chấp nhặt, vì hiểu rằng tất cả chỉ là tạm bợ. Họ sẽ dành thời gian để thương yêu, tha thứ, tạo nghiệp lành, bởi đó mới là hành trang có thể mang theo. Cái nhìn ấy, trong Phật giáo, gọi là tử niệm - thường xuyên quán chiếu về cái chết để biết sống cho xứng đáng.
“Chết như học trò có thầy” - nghĩa là không chết trong mê lầm, mà trong ánh sáng của Pháp. Người học trò có thầy, dù bước vào chặng đường cuối, vẫn được soi dẫn bởi giáo pháp, vẫn còn kim chỉ nam để không lạc lối. Trong thực tế, nhiều Phật tử giữ thói quen tụng kinh, niệm Phật, hành thiền hằng ngày, chính là để tâm quen với nẻo sáng, để đến lúc lìa đời có thể tựa vào đó mà ra đi an ổn.
Ở phương diện xã hội, nếu con người học được cách nhìn thẳng vào cái chết, có lẽ y học, luật pháp và văn hóa ứng xử cũng bớt đi nhiều mâu thuẫn. Bác sĩ sẽ không chỉ lo kéo dài sự sống bằng mọi giá, mà còn quan tâm đến chất lượng cuối đời, đến sự an lạc tinh thần của bệnh nhân. Người thân sẽ không chỉ khóc than níu giữ, mà biết lắng nghe, đồng hành để người sắp đi có thể buông bỏ nhẹ nhàng. Pháp luật và xã hội cũng sẽ bàn bạc nhiều hơn về quyền được chết trong nhân phẩm, trong sự tỉnh táo, chứ không phải trong đau đớn triền miên.
Chết trong chánh niệm cũng là tấm gương cho người ở lại. Khi chứng kiến một người thân ra đi an tĩnh, với nụ cười trên môi, ta hiểu rằng cái chết không đáng sợ như mình tưởng. Nó chỉ là một cánh cửa mở sang một hành trình khác. Và sự bình an ấy sẽ gieo hạt giống bình an cho những người còn sống.
Trong một thế giới bất định như hiện nay - đầy dịch bệnh, chiến tranh, thiên tai, tai nạn - cái chết lại càng trở thành đề tài mà ta cần can đảm đối diện. Học cách chết trong chánh niệm chính là học cách sống sâu sắc, sống có ý nghĩa, không hoang phí từng ngày. Đó là sự chuẩn bị bền bỉ, để dù ngày mai có ra đi, ta vẫn ra đi như bậc trí, như học trò có thầy.
Cái chết không phải dấu chấm hết, mà là tấm gương phản chiếu cách ta đã sống. Nếu sống trong chánh niệm, ta sẽ chết trong chánh niệm. Nếu sống trong tham sân si, ta sẽ chết trong hoảng hốt, mê mờ. Lời dạy của Luang Por Pramote Pamojjio vì thế không chỉ nhắc ta về cái chết, mà nhắc ta về từng ngày đang sống: hãy sống như thể ngày mai có thể chết, để mỗi cái chết - của hôm nay, của một thói quen xấu, của một tập khí cũ - đều là một bước tiến vào trí tuệ và tự do.
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Thương mình là biết cho đi
Phật giáo thường thứcBạn biết cho đi, đó cũng là cách yêu thương bản thân. Vì cho đi chính là cách bạn tích lũy được phúc báu cho chính mình ngay đời này và những đời sau.
Công đức trả về không, phước đức tự nhiên có
Phật giáo thường thứcAi làm việc gì tốt thì đương nhiên là có phước đức rồi, nhưng công đức thì không có. Càng không có công đức thì phước đức mới nhiều, còn làm mà thấy mình có “công” thì phước đức sẽ không còn.
Làm thế nào để giúp vong linh người thân bị tai nạn, bị bệnh đột ngột qua đời?
Phật giáo thường thứcTrong thời gian gần đây, đột nhiên xảy ra một số tai nạn, hiện nay có rất nhiều người đang đặc biệt quan tâm đến một vấn đề đó là: nếu người thân của mình bất ngờ gặp tai nạn, những người còn sống rốt cuộc nên làm những gì?
Chánh niệm đôi khi chỉ đơn giản là nhớ ăn cơm trước khi quá đói
Phật giáo thường thứcNgười ta nói nhiều về chánh niệm, về sự tỉnh thức, về việc sống trong giây phút hiện tại. Nhưng nếu ta chịu khó ngồi xuống, hít thở ba hơi thật sâu, quán chiếu thật kỹ, ta sẽ thấy rằng chánh niệm đôi khi chỉ đơn giản là… nhớ ăn cơm trước khi quá đói.
Xem thêm














