Sự rời đi ấy, có khi lại là một sự trở về

Xuân đi, hạ tới, thu sang, đông về bốn mùa cứ thế luân chuyển trong một vòng tuần hoàn bất tận. Hoa nở rồi hoa rụng, tự nhiên chẳng chút luyến lưu. Ta nhìn hoa rơi, lòng chẳng khỏi ngậm ngùi. Nhưng có thật hoa rụng là một mất mát? Hay chính trong khoảnh khắc lìa cành hoa mới hoàn thành sứ mệnh của mình?


Sự rời đi ấy, có khi lại là một sự trở về 1
Ảnh minh họa. 

Chớp mắt bỗng thấy đời quá hư vô

Mỗi khi đứng trước một cánh hoa rơi, ta hay có thói quen nhặt lên ngắm nghía những đường gân mỏng manh còn lưu chút sắc màu của sự sống. Nhưng rồi cũng phải thả hoa trở về với đất.

Không phải vì tiếc nuối hay bi thương, mà bởi ta biết hoa không sinh ra để mãi mãi vương trên cành. Hoa nở là duyên, hoa rụng cũng là duyên. Chỉ con người mới khổ vì luyến lưu, chứ hoa chẳng vướng bận điều gì.

Nhớ một lần đi giữa khu vườn, ta thấy những đóa mai trắng rụng xuống, phủ đầy mặt đất một màu thanh khiết dưới ánh trăng thu. Trong khoảnh khắc ấy, ta nhận ra rằng hoa chẳng hề u sầu khi rơi xuống. Hoa chỉ nhẹ nhàng từ giã cành, không vướng mắc, không đớn đau. Vì hoa hiểu, rụng xuống là để nuôi dưỡng đất mẹ, là để mở đường cho những chồi non khác lớn lên.

Ta chợt nghĩ về lòng người. Bao lần ta từng níu giữ một điều gì đó không thuộc về mình? Bao lần ta tiếc nuối quá khứ, sợ hãi tương lai mà không dám sống trọn vẹn với hiện tại? Cành mai trắng kia, dù còn hoa hay đã rụng, vẫn lặng lẽ hiện hữu giữa đất trời. Lòng ta liệu có thể như cành mai an nhiên mà đón nhận mọi đổi thay?

Xuân đi, chẳng luyến lưu. Mỗi giây phút, mỗi khoảnh khắc đều trọn vẹn trong chính nó. Khi biết rằng không có gì mãi mãi, ta mới thực sự trân quý những gì đang có. Như cách trăng thu vẫn sáng, dù hoa có rơi rụng dưới chân. Như cách một cánh hoa ngay khi lìa cành, vẫn đẹp trọn vẹn trong khoảnh khắc cuối cùng của mình.

Và nếu một ngày nào đó ta chứng kiến điều gì đó rời đi như một mối duyên, một người thân yêu, một giấc mơ, một khoảnh khắc hạnh phúc thì cũng hãy cứ mỉm cười mà tiễn biệt. Bởi vì sự rời đi ấy, có khi lại là một sự trở về.

Hoa nở rồi hoa rụng

Xuân đi chẳng luyến lưu

Lòng như cành mai trắng

Rụng giữa ánh trăng thu.

CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT

Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568

Ngân hàng Công thương Việt Nam

(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)

Ý kiến của bạn
Phật Giáo
Phật Giáo

Chuyện tử tế ở TP.HCM: 'Khi cầm cọ vẽ, tôi quên mình bị ung thư'

Phật pháp và cuộc sống 11:05 10/03/2025

Vào một buổi sáng cuối tuần ở TP.HCM, trong không gian ấm cúng của lớp học vẽ, những bệnh nhân ung thư cùng nhau thả hồn vào từng nét cọ, tạm quên đi những lo toan bệnh tật.

Có một món nợ mà suốt đời con người không trả hết

Phật pháp và cuộc sống 09:33 10/03/2025

Tôi là một đứa mắc nợ. Món nợ chồng chất của những người phụ nữ đã đi ngang đời mình, những người đã nhìn mình bằng đôi mắt hiền từ hay nghiêm nghị, bằng thương yêu hay nhọc nhằn, bằng những giấc mơ gãy dở hay ánh sáng dịu dàng còn sót lại từ một thời thanh xuân không bao giờ hồi lai.

Ca sĩ Hà Anh Tuấn lại góp tiền tỉ cho từ thiện

Phật pháp và cuộc sống 22:53 09/03/2025

Hà Anh Tuấn quyên góp 4 tỉ đồng nuôi 25 trẻ mồ côi - thông tin này làm nức lòng người hâm mộ, những ai yêu mến nam ca sĩ này và cả cộng đồng thiện nguyện.

Hãy học cách lắng nghe cơ thể

Phật pháp và cuộc sống 12:00 09/03/2025

Có phải chăng, ta đã quên mất rằng tiền bạc chỉ là công cụ, còn sức khỏe và hạnh phúc mới là mục tiêu?

Xem thêm