Ta có sống được đâu mà toan tính

Chúng ta không phải là người quản lý hộ khẩu, nhưng hãy mạnh dạn mở lòng, chủ động kết nối theo hướng tích cực.

Ta có sống được đâu mà toan tính, mà lo xa mai mốt sau này. Tóc đương xanh bung mình từng khắc, sống hết mình cho trọn vẹn phút giây. Đời người gió thoảng mây bay...

Đủ mọi cung bậc: vui buồn, yêu ghét, thương giận. Nhưng nếu nghĩ cho thấu tình đạt lý, cuộc sống này vẫn vô cùng đáng mến thương. Bởi người với người sinh ra là để yêu thương, để khi tóc bạc, da mồi, rồi bệnh, rồi chết theo quy luật sinh - trụ - hoại - diệt của Phật giáo, chúng ta có thể nhẹ nhàng đi về cõi tiêu dao.

Có khi một lúc nào đó, đối diện với tật bệnh, sóng lòng chợt dâng lên những miên man. Nhân sinh là vậy, cuộc vô thường là vậy. Thế nên còn được sống thì hãy gắng sống tốt, sống tích cực, trân trọng và lan tỏa tình yêu thương đến với những người chung quanh. Đừng do dự, đừng thờ ơ, vì yêu thương cho đi là yêu thương còn mãi.

Ta có sống được đâu mà toan tính 1

Trước lạ rồi cũng quen. Đó là chất liệu khiến cuộc sống có thêm nhiều dư vị. Cũng có thể lớn hơn - là sự đồng cảm sau những câu chuyện được chia sớt, được nghe và lắng lòng. Vui thì cùng nhân lên, buồn thì cùng tháo gỡ. Kể cả những “nức nở” của đời. Chỉ cần có người bên cạnh để sớt chia, một chút thôi, cũng khiến con người bớt lạc lõng, chơi vơi.

Giàu sang sung sướng đến đâu, khi bệnh tật, sa cơ, không có ai chở che, nói thật là tủi thân vô cùng. Buốt gan buốt ruột, buốt tận cả tâm can. Cuộc sống nào mà không có những hoàn cảnh người ta phải “đề phòng” nhau, nhưng đó là điều tất yếu. Xây dựng một mối quan hệ từ quen, đến thân, đến tri kỷ, luôn cần sự chân thành và thời gian.

Chúng ta không phải là người quản lý hộ khẩu, nhưng hãy mạnh dạn mở lòng, chủ động kết nối theo hướng tích cực. Trân trọng và gìn giữ, bởi sống để yêu thương, chở che và giúp đỡ chính là mục đích sống của mỗi người.

Chúng ta thường có lối nghĩ ăn xổi ở thì, có mà không biết giữ, để mất rồi mới hối tiếc. Mỗi mối quan hệ đều cần được tưới tẩm, vun bồi. Như cây, như hoa, muốn có trái có nụ phải được chăm đắm. Mưa nắng là chuyện của trời, nhưng ở mối quan hệ giữa con người, không thể đổ hết trách nhiệm cho phận số. Cuộc sống mỗi ngày đều ghi nhận rõ ràng rằng, có những cách hành xử khiến ta cảm thấy như được ban tặng bởi một phép màu.

Có thời gian để nhìn lại, ta phải biết cảm ơn đời vì đã cho mình cơ hội được trải nghiệm tất cả những cung bậc của sống, của thân sơ, của va chạm giúp ta trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn. Và đó là điều đáng quý, đáng trân trọng. Để khi đối mặt khó khăn, ta vẫn biết tự bảo vệ mình, vẫn biết giữ lấy những gì đời ban tặng. Nếu được lựa chọn, hãy chọn yêu thương vô hạn. Dù trải qua nỗi đau như cào như cấu, như thét như gào, ta vẫn nên sống vô tư, phả ánh sáng tươi đẹp vào cuộc đời.

Ai cũng vậy, qua mỗi giai đoạn của đời sống đều thấy mình là người may mắn. May mắn vì ở những lối rẽ cuộc đời, ta vẫn có những người thương yêu, lo lắng, quan tâm, sẻ chia. Đó là nguồn động lực vô giá giúp ta đón nhận và vượt qua tất cả một cách an nhiên. Dù đôi khi phía trước chẳng phải là bầu trời, nhưng hiện tại và tương lai đều đáng trân trọng.

Có ai không già, không bệnh, không chết? Có ai sống mãi ở đời này?

Thế nên hãy tự nhủ: hạnh phúc hay khổ đau, được sống đã là ân huệ. Cuộc sống có vui buồn, có thật có gian, có thương có ghét, có gặp rồi chia ly - nhưng chính những điều đó khiến ta khát sống, khát yêu. Không ai tốt hẳn, cũng chẳng ai xấu hẳn; tốt - xấu là hai mặt giúp ta học được điều thiện, điều nhân.

Tình bạn, tình yêu nếu không được vun đắp từ hai phía thì đừng mong bền lâu, nói chi đến hạnh phúc. Gặp nhau, hiểu nhau, chia sẻ được với nhau đã là điều đáng quý. Nhưng để hạnh phúc ấy đơm hoa kết trái, phải nỗ lực, đôi khi phải hy sinh.

Điều đáng nhớ nhất trong đời là cách ta đối xử với nhau. Không muốn bị phiền toái thì đừng mang phiền toái đến cho người khác. Không muốn bị hiểu lầm thì đừng vội hiểu sai người khác. Không muốn bị trói buộc thì cũng đừng trói buộc ai.

Và quan trọng nhất: nếu nhân duyên kiếp này chưa trả, thì kiếp sau hay nhiều kiếp sau nữa vẫn sẽ phải thực thi. Người bản lĩnh không trốn tránh mà đối diện, giải quyết để kết thúc vấn đề. Chỉ có như vậy, ta mới thuần hóa được sự bình an trong tâm hồn.

gg follow

CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT

Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568

Ngân hàng Công thương Việt Nam

(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)

Về thôi

Phật pháp và cuộc sống 10:47 21/11/2025

Về thôi ta ơi! Là quay lại với tâm hồn thư thả/ Thôi bon chen cơm áo gạo tiền/ Về với lòng trống không tự tại/ Về với trái tim thôi loạn nhịp nông sâu

Mênh mang nước lũ

Phật pháp và cuộc sống 09:56 21/11/2025

Những ngày này, theo dõi chuyên trang mưa lũ miền Trung, tôi cứ thấy lòng mình chùng xuống.

Đã tằm thì phải nhả tơ

Phật pháp và cuộc sống 08:47 21/11/2025

Lúa mót cười cợt thúng quang/ Gánh về gánh cả nắng vàng về theo/ Chân thoăn thoắt bước xa nghèo/ Tóc còn bịn rịn với theo gió đồng

Hãy là hiện thân của sự bình an

Phật pháp và cuộc sống 08:23 21/11/2025

Khi con người chân thật được hiện diện, ta sẽ tự nhiên nói chuyện với người khác bằng năng lượng rất mềm mỏng, rất dịu dàng, rất dễ thương. Trong từng lời nói và ánh mắt đều có sự lắng nghe, có tôn trọng, có chấp nhận và có hoan hỷ.

Xem thêm