Từ hình tướng sơ sanh đến biểu tượng siêu việt, thanh tịnh của Đấng Giác ngộ - Bậc Ly dục
Phật giáo có ngôn ngữ nghệ thuật riêng, đó là sự ước lệ và lý tưởng hóa. Tượng Phật không phải là một bức tượng giải phẫu học cơ thể người để tả thực 100%. Đức Phật Đản sanh dù mang thân tướng một hài nhi, nhưng Ngài là bậc vĩ nhân, là hiện thân của sự thanh tịnh, vô nhiễm.
Nghệ thuật tạc tượng Phật xưa nay luôn dùng một dải lụa mềm mại quấn quanh hông để tạo sự kín đáo. Đó không đơn thuần là quần áo, mà là biểu tượng mang tính ước lệ, nâng hình ảnh một đứa trẻ sơ sinh lên tầm một bậc Thánh triết.

Chánh điện là nơi công cộng, nơi có hàng trăm, hàng ngàn người thuộc mọi độ tuổi, tầng lớp, căn cơ khác nhau đến chiêm bái. Một pho tượng "lõa thể" hoàn toàn có thể phù hợp trong một bảo tàng nhân học, nhưng không phù hợp ở nơi thờ tự linh thiêng. Chúng ta thường nói trẻ thơ là hồn nhiên, là không có tội lỗi. Nhưng chánh điện là nơi tôn vinh những giá trị thiêng liêng hơn là phô bày sự thật về cơ thể người. Giữa “tự nhiên” và “trang nghiêm” luôn có một ranh giới của sự tôn kính. Việc để tôn tượng lộ rõ các chi tiết nhạy cảm vô tình khiến Bậc Vô Nhiễm đi về góc nhìn của một cơ thể trần tục.
Hãy nghĩ đến cảnh các em nhỏ đi lễ chùa, thay vì hướng tâm về lòng từ bi của Đức Phật, lại tò mò bình phẩm về hình thể của bức tượng. Hãy nghĩ đến những ống kính vô tình chụp lại và chia sẻ trên mạng xã hội với những dòng bình luận thiếu tôn trọng.
Điều này đã xảy ra, có một đứa bé chỉ vào tôn tượng và nói với mẹ chúng “Mẹ ơi, của ông Phật này nhỏ quá”, hay “Mẹ ơi, ông này bị khuyết tật không có bộ phận như con”,…Nghe qua tưởng chừng lời nói ngây ngô của một đứa trẻ nhưng chúng ta vô tình biến một buổi lễ trang trọng thành nơi bình phẩm về cơ thể người mà đây lại là hình tượng sơ sinh của Bậc Vĩ nhân. Thay vì nhìn vào tôn tượng khiến ai nấy đều phải chắp tay kính ngưỡng nhưng giờ đây là những nụ cười ngượng ngùng dưới thánh tượng, những ánh mắt trêu đùa trên kim thân. Việc dùng y che chắn cho tượng chính là cách chúng ta bảo hộ tâm thức cho đại chúng, ngăn ngừa những suy nghĩ bất tịnh khởi sinh.
Dưới góc nhìn văn hóa học, mỹ thuật tôn giáo. Trong tín ngưỡng dân gian (Văn hóa phồn thực): Biểu tượng lõa thể hoặc phóng đại các cơ quan sinh dục (như tượng nhà mồ ở Tây Nguyên, hay Hội làng Đồng Kị, các hình chạm khắc linh vật ở các lễ hội phồn thực miền Bắc) là điều hết sức bình thường. Nó đại diện cho ước vọng sinh sôi nảy nở, cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt của cư dân nông nghiệp.
Phật giáo là một tôn giáo hướng đến sự ly dục và giải thoát. Khác với Ấn Độ giáo (vốn có một nhánh dung hợp với văn hóa phồn thực qua hình tượng Shiva Linga - Yoni). Dù Đức Phật Đản Sanh (Thái tử Tất Đạt Đa) lúc đó là một đứa trẻ sơ sinh, và việc trẻ con không mặc đồ là điều tự nhiên trong đời thường, nhưng khi đã đưa vào không gian tôn giáo, nó phải phù hợp với văn hóa Việt Nam và các nước Đông Á chịu ảnh hưởng sâu sắc của Nho giáo và tư tưởng kín đáo.
Hơn thế nữa, trong Kinh điển Phật giáo, một bậc vĩ nhân, một vị Chánh Đẳng Chánh Giác khi sinh ra đều mang 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Một trong 32 tướng tốt đặc biệt đó là Mã âm tàng. Tướng này mô tả nam căn (bộ phận sinh dục) của Đức Phật được thu nhiếp, ẩn tàng kín đáo vào bên trong bụng, bằng phẳng như vầng trăng tròn, giống như tướng của thần mã (ngựa báu). Kinh dạy rằng, tướng tốt này là kết quả từ vô lượng kiếp tu hành, Đức Phật luôn giữ gìn thân tâm thanh tịnh, vĩnh viễn xa lìa sắc dục, luôn tôn trọng danh dự và che chở cho người khác, không bao giờ khởi tâm tà hạnh.
Khi đối chiếu tướng "Mã âm tàng" vào mỹ thuật tâm linh, chúng ta sẽ thấy ngay sự bất hợp lý của pho tượng khỏa thân, Kinh điển khẳng định Đức Phật có phước tướng ẩn tàng, không hề lộ rõ nam căn ra bên ngoài như người phàm phu. Do đó, việc các xưởng đúc tạo ra một bức tượng tả thực, phơi bày trần trụi các chi tiết nhạy cảm của hài nhi là một sự thiếu hiểu biết nghiêm trọng về kinh điển, làm sai lệch đi phước tướng thiêng liêng của Ngài. Đức Phật ngay từ khi đản sanh đã là một bậc vô nhiễm, xuất hiện với những tướng trạng phi phàm để độ hóa chúng sinh. Việc phác họa Ngài giống như một đứa trẻ đời thường không có sự che chắn, vô tình làm mất đi tính siêu việt, thanh tịnh của một bậc ly dục.
Nhưng nếu chúng ta y theo đây, tạc hình tướng sơ sinh không có bộ phận nam căn, thì trong mắt một đứa bé được mẹ dẫn đến chùa, chẳng khác gì tạo hình tượng búp bê hay người ngoài hành tinh, người khuyết tật hay sao ? Điều này là sự thật và đã xảy ra, chúng ta phải nhìn vào sự thật để nhận thức được vấn đề.
Lại nữa, tôn tượng còn phải tuân thủ các nguyên tắc về tính thiêng hóa và ước lệ, nghệ thuật Phật giáo không phải là nghệ thuật tả thực (realism, chủ nghĩa hiện thực) của phương Tây. Tượng Phật là biểu tượng để người Phật tử "quán tưởng" về các đức tính tốt đẹp (Từ bi, Trí tuệ, Thanh tịnh, Vô nhiễm,…). Một bức tượng quá tả thực về mặt nhân trắc học (lộ rõ bộ phận nhạy cảm) sẽ kéo tâm trí người chiêm bái về thế giới phàm trần, tục lụy, làm giảm đi tính "thiêng" của không gian chánh điện. Nếu hằng ngày chúng ta tụng sám “Chúng con nguyện dứt bỏ vọng tình ngoan cố, học đòi đức tánh quang minh,…” thì chúng ta phải ứng dụng ngay từ việc này.
Chánh điện là nơi có cả cụ già, thanh niên, trẻ em và cả những người ngoại đạo đến tham quan. Việc sử dụng tôn tượng có dải lụa quấn quanh hông (y che thân) là cách tốt nhất để bảo hộ tâm thức cho người đi lễ, tránh những ánh nhìn tò mò, những lời bàn tán khiếm nhã hay những suy nghĩ bất tịnh vô tình khởi sinh trong lòng họ.

Suốt hàng ngàn năm qua, các nghệ nhân đúc tượng Phật từ Ấn Độ, Trung Hoa đến Việt Nam đều tuân thủ nguyên tắc, Tượng Phật Đản Sanh luôn có một dải lụa mềm mại hoặc chiếc váy gấm nhỏ che nửa thân dưới. Đây là quy chuẩn mỹ thuật tâm linh đã được khẳng định qua thời gian, giúp bức tượng vừa giữ được nét ngây thơ của hài nhi, vừa có sự trang nghiêm của một bậc Thánh triết.
Sự trang nghiêm của ngày Đại lễ không chỉ đến từ hoa tươi, ánh sáng hay sự hoành tráng bên ngoài, mà nó được quyết định bởi sự thanh tịnh trong tâm thức của người chiêm bái. Một dải lụa nhỏ che thân cho tôn tượng Đản Sanh chính là ranh giới tinh tế giữa cái “tự nhiên phàm trần” và cái “trang nghiêm thánh thiện”.
Trên tinh thần tôn vinh những giá trị cao quý của Đức Phật, mong các đạo tràng, Phật tử khi chọn thỉnh tôn tượng Đản Sanh hãy lưu ý chi tiết này. Nếu chùa đang giữ những pho tượng tương tự, chúng ta hoàn toàn có thể khéo léo tạo một dải lụa quấn nhẹ qua thân Ngài hay cách tốt nhất hãy cất vào để bảo tàng. Một hành động nhỏ nhưng thể hiện sự tinh tế, chu đáo và gìn giữ trọn vẹn nét trang nghiêm, thanh tịnh cho ngày Khánh đản.
Xin hãy quán niệm!
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Từ hình tướng sơ sanh đến biểu tượng siêu việt, thanh tịnh của Đấng Giác ngộ - Bậc Ly dục
Nghiên cứuPhật giáo có ngôn ngữ nghệ thuật riêng, đó là sự ước lệ và lý tưởng hóa. Tượng Phật không phải là một bức tượng giải phẫu học cơ thể người để tả thực 100%. Đức Phật Đản sanh dù mang thân tướng một hài nhi, nhưng Ngài là bậc vĩ nhân, là hiện thân của sự thanh tịnh, vô nhiễm.
Sự kiện Bồ tát đản sanh trong kinh tạng Pali
Nghiên cứuĐề cập đến sự ra đời của một vị Bồ tát Chánh Đẳng Chánh Giác, Đức Phật đã dạy rằng: Một người, này các Tỳ kheo, khi xuất hiện ở đời, sự xuất hiện đem lại hạnh phúc cho đa số, an lạc cho đa số, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư Thiên và loài người. Một người ấy là ai? Chính là Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Ðẳng Giác.
Chư Ni nương Tăng an cư: Ý nghĩa Luật học và tinh thần hộ trì Tăng đoàn
Nghiên cứuMỗi mùa an cư kiết hạ về, bên cạnh hình ảnh chư Tăng, chư Ni thúc liễm thân tâm, trau dồi giới - định - tuệ trong ba tháng hạ, nhiều Phật tử thường thắc mắc: vì sao chư Ni phải nương chư Tăng an cư?
Nghĩ về sự kiện Đản sinh của Đức Từ phụ Thích Ca Mâu Ni
Nghiên cứuMỗi mùa Phật đản trở về, hàng triệu người con Phật trên khắp thế giới lại cùng hướng tâm về sự kiện Đản sinh của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni - bậc Giác ngộ đã mở ra con đường tỉnh thức cho nhân loại hơn 26 thế kỷ qua.
Xem thêm














