Bước vào mùa Vu Lan, mỗi người, mỗi tâm trạng, mỗi nỗi niềm nhưng tất cả đều chung lòng biết ơn vô bờ bến đối với bậc sinh thành; tự nhủ rằng sẽ cố gắng sống tốt hơn, làm nhiều việc tốt hơn…để phần nào đền đáp công ơn sinh thành và dưỡng dục của mẹ - cha.
Ba và mẹ, hai người xa lạ trong muôn trùng đã chọn và đến với nhau, hay nói một cách khác duyên phận đã kết hợp hai con người xa lạ và ta là hoa trái của tình yêu giữa hai người.
Từ thưở mới chớm là giọt máu, ta đã nhận được sự hò reo mừng rỡ của Ba, niềm hân hoan đong đầy trìu mến của Mẹ, từng tháng trôi qua ta nằm yên ấm và no đủ trong bụng Mẹ, và cũng tùy giới tính mà ta đã quấy phá trong mấy tháng đầu và đã là một đứa con không ngoan thuở chưa lọt lòng, ta đã làm Mẹ ốm, ta đã hành Mẹ ói, làm cho Mẹ sợ mùi tanh của thịt, cá, sợ đủ thứ mùi vị và thèm ăn đủ thứ mà trước đây Mẹ chưa từng thử qua vì thực ra đó là ta đòi ăn chứ không phải Mẹ.
Mẹ đã hốc hác và ốm đi nhiều do ta đã phá phách đủ thứ kể cả việc giữa khuya ta cảm thấy bức bối nên co giò đạp thẳng vào bụng Mẹ nhưng lòng Mẹ muôn đời vẫn bao la, Mẹ xoa dịu ta bằng những cái xoa trìu mến, vỗ về…và hân hoan thông báo cho Ba rằng con mình đang đạp, đang chòi…và ta lại càng khoái chí đạp tợn hơn nữa khi được Ba hồ hởi khuyến khích.
Thời gian giữa thai kỳ là thời gian đầy lo lắng của Ba của Mẹ, Ba Mẹ luôn muốn cho ta được ăn uống đầy đủ nhất và một lần nữa, Mẹ đã vì ta mà mất đi dáng vẻ thanh xuân và đường cong mềm mại của mình, Mẹ đã lên cân rất nhiều, người bắt đầu phù, đi đứng chậm chạp, bên cạnh đó, Ba cũng gầy đi trông thấy vì lúc nào cũng lo lắng cho sức khỏe của Mẹ và của ta, chỉ một cái ách xì hay ấm đầu của Mẹ cũng đủ làm cho Ba lo sốt vó…
Tháng cuối cùng ta nằm trong bụng Mẹ, ta đã ngoan hơn rất nhiều và hiểu được sự mang nặng của Mẹ cùng sự vất vả, lo toan, sắp xếp mọi thứ trong thời gian qua của Ba…và rồi cái ngày định mệnh ấy đã đến, một lần nữa trong cuộc đời, ta đã làm Mẹ đau, rất đau, không nỗi đau nào sánh bằng, vâng, ta đã trả ơn cho Ba Mẹ bằng cách làm Mẹ đau đớn trước khi chịu xuất đầu lộ diện, khi đó ta đã oe oe khóc trong sự vui sướng, hạnh phúc ngất trời của Ba và nỗi đau tột cùng của Mẹ…
Ba Mẹ đã tất bật hơn nhiều, rất nhiều trong cuộc sống, ta đã chen vào cuộc sống lãng mạn của họ bằng đủ thứ lo toan: sữa, tả lót, quần áo, nôi…ta thậm chí thích ngủ giữa ban ngày và thức đòi bú giữa đêm khuya nên quầng mắt Ba thêm quầng thâm vì mất ngủ. Mẹ ta bây giờ đã mất hẳn vóc dáng thanh tú và thay vào đó là một dóc dáng bệ vệ vì gắng ăn thật nhiều để có sữa cho ta….
…Ta chập chững vào mẫu giáo, một lần ta chơi đùa vấp ngã là một lần ta làm Mẹ khóc vì xót xa cho đứa con bé bỏng, kỷ niệm buồn một lần Mẹ làm bánh cho Ba, ta đã thoát khỏi sự kèm cặp của mọi người và chập chững bước đến lò nướng bánh, ồ bánh nở đẹp quá, ta rất thích và giang hai bàn tay chụp vào mặt kính kèm theo là một tiếng khóc thét xé không gian, khi nhìn hai bàn tay phồng rộp như hai bánh xôi chiên phồng, Mẹ ta đã quỵ xuống vì không chịu nổi cảnh tượng đó, bà nội ta hiểu tánh nóng như lửa của con trai nên đã đứng ra nhận lỗi thay Mẹ khi Ba đi làm về và Ba ta đã “đứng hình, nuốt nghẹn” ôm ta vào lòng và cắn môi đến bật máu để không òa khóc khi nhìn thấy hai bàn tay phồng rộp của ta.
Ta vào lớp 2 trường Lasalle Taberd khi miền Nam được giải phóng, lúc này ta vẫn còn được Ba đưa đón bằng xe hơi, năm lớp 3, Lasalle Taberd giải thể năm 76, ta chuyển về học trường Tân Định và được Ba đưa đón bằng xe…Phượng Hoàng của TQ…, 02 Ba con cũng đi thăm Mẹ đang đi đào kênh và bị ghẻ lở rất nhiều do lạ nước. Mẹ cố gắng đi học để ra làm giáo viên vì không muốn cả nhà đi khu kinh tế mới….
Cuộc sống khó khăn chung đã làm ta có ý thức và trách nhiệm dù chỉ mới học lớp 6 trường Ngô Sĩ Liên, vì muốn dành thời gian cho Ba làm việc khác nên ta đã tập…đi bộ đến trường với các anh, chị, em trong xóm, hơn nữa, tuy là một thằng con trai nhưng ta đã biết phụ và chia sẻ việc nhà với Mẹ chứ không hề nhong nhỏng như những thằng con trai cùng trang lứa…cứ thế ta lại tiếp tục đi bộ đến trường Nguyễn Thượng Hiền năm cấp 3, số tiền Mẹ cho đi học ta không bao giờ xài hết mà luôn để dành đến cuối tháng khi gia đình thiếu hụt ta lại thỏ thẻ đưa lại cho Mẹ, ôi, cái ngày đó sao mà ta ngoan và ý thức đến thế…,
Sau một thời gian dài gõ đầu trẻ cấp 2 trường Hạnh Đức, Mẹ ta phải nghỉ dạy vì không đủ sức khỏe và xoay ra dạy tiếng Anh, Ba dạy tiếng Pháp tại nhà, cuộc sống khó khăn nhưng tương đối êm đềm và hạnh phúc tuy nhiên công việc dạy ngoại ngữ vào thời điểm chưa mở cửa nên không được suôn sẻ, để đảm bảo cuộc sống gia đình Ba Mẹ phải xoay qua dạy thêm làm bánh và nấu ăn, nghề nữ công gia chánh của Mẹ thời trẻ chỉ để làm cho vui không ngờ lại là cứu cánh cho gia đình vào thời điểm khó khăn. Ba Mẹ ta đã xoay hết lớp học rồi đến lớp nấu ăn, làm bánh, Mẹ chủ xị ở nhà còn Ba tất tả ngược xuôi mua sắm nguyên vật liệu…cuộc mưu sinh cứ tiếp tục như thế cho đến khi ta thành…NHÂN
Ta đã thành NHÂN nhờ công lao sinh thành và dưỡng dục của Ba và của Mẹ, không có Ba, có Mẹ, ta đã chẳng thể có ngày hôm nay, không có sự vất vả lao lực và dạy dỗ của Mẹ không biết giờ này ta đã trở thành con người thế nào giữa cuộc đời ô trọc này…Công lao đó không thể nào trả hết được, ta chỉ muốn có một phép màu để mẹ - cha được sống mãi đời đời.
Vương Lê Kiến Quốc