Tản văn: Ký ức miền quê

Có những buổi sớm tinh mơ, khi sương còn đọng trên ngọn cỏ, từ ngôi cổ tự giữa làng vang lên tiếng chuông trầm ấm, ngân dài, gợi lên trong tôi một cảm giác yên lành. Âm thanh ấy khẽ đánh thức ký ức tuổi thơ tôi, là những năm tháng gắn bó với miền quê mộc mạc bình yên, nơi từng hình ảnh, mùi hương, sắc màu đều in sâu trong tâm trí.

Nếu có một chuyến tàu đưa người ta trở về ngày xưa, tôi sẽ mua ngay tấm vé, để chỉ được ngồi lại trên mảnh sân đất nâu, nghe tiếng gà gáy sáng, ngắm làn khói lam chiều bay lên từ mái bếp, và ôn lại những tháng ngày nắng mưa, đi theo cha lội ruộng cuốc đất, phụ mẹ gánh mạ cấy cho xong mảnh ruộng vừa mới bừa.

Miền quê tôi có con sông lững lờ trôi, có con đò gỗ cũ kỹ đưa khách qua lại hai bên bờ. Ngày thường, đò chỉ lác đác ít người qua, đến những ngày vào phiên chợ, bến sông mới rộn rã hơn.

Tản văn: Ký ức miền quê  1
Ảnh minh hoạ.

Tôi nhớ những buổi chiều vàng óng như rót mật, tôi cùng đám bạn chạy chân trần trên bờ đê, ngửa mặt nhìn những cánh diều căng gió. Tiếng sáo diều vi vu kéo dài bất tận, hòa cùng tiếng gió thổi qua cánh đồng lúa chín rì rào. Bầy trâu thong thả gặm cỏ, nghé con lon ton chạy theo mẹ. Mùi thơm của lúa, của cỏ non, của đất ẩm quyện vào nhau, đến bây giờ vẫn còn nguyên vẹn trong trí nhớ của tôi.

Khi mùa đông về, làng quê chìm trong làn sương trắng. Mỗi buổi sớm, sương phủ trên luống rau, lạnh buốt như có lớp muối mỏng đọng lại. Chúng tôi tay chân nứt nẻ, môi khô ráp, khoác chiếc áo mỏng, co ro nhưng vẫn ríu rít cười đùa.

Đêm ngày rằm, lũ trẻ tụ tập dưới sân chùa, ánh trăng rắc sắc vàng lên bậc đá rêu phong. Thầy trụ trì hiền từ, ánh mắt sáng như thấu hiểu những ước mơ bé nhỏ của chúng tôi. Có lần, tôi hỏi mẹ:

– Sao tiếng chuông chùa nghe như tiếng ai gọi, hả mẹ?

Mẹ chỉ mỉm cười:

– Gọi con người ta về với sự bình yên đó, con ạ!

Lớn lên, tôi mới hiểu, không chỉ tiếng chuông, mà tất cả những gì thuộc về làng quê, từ mùi rơm rạ, đến ánh trăng trên sân chùa,… đều là lời gọi của ký ức.

Nay tôi đã xa quê, giờ làng cũ đã đổi thay nhiều, những mái nhà lá nhường chỗ cho mái ngói đỏ, đường đất thành đường bê tông, xe cộ tấp nập. Nhưng mỗi lần trở về, tôi vẫn tìm đến sân chùa, đứng lặng nhìn mái ngói rêu phong, lắng nghe tiếng gió thổi qua cây bồ đề, để tìm lại những tháng ngày thơ ấu, thấy dáng cha vất vả, dáng mẹ tảo tần, thấy lũ trẻ cười vang chạy trên bờ đê trải đầy nắng.

Có lẽ, ký ức miền quê giống như một chuyến tàu không bao giờ ngừng chạy trong lòng mỗi người, khi mỏi mệt, ta chỉ cần nhắm mắt nhớ về miền ký ức đẹp đẽ, trong trẻo, là như sống lại những tháng ngày yêu dấu, nơi mà sự bình yên chỉ có ở quê hương.

gg follow

CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT

Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568

Ngân hàng Công thương Việt Nam

(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)

Từ "chẩn đoán bằng định mệnh" đến "bước nhảy xuyên hầm lượng tử"

Phật pháp và cuộc sống 15:43 18/11/2025

Ánh sáng Phật giáo, giải Nobel Vật lý 2025 và hành trình chuyển hóa của hiện tượng Khắc Hưng.

Mẹ tôi cũng bán bắp

Phật pháp và cuộc sống 12:57 18/11/2025

Trên đường từ Trường Đại học Quy Nhơn về phòng trọ, chỗ gần ngã tư có một người phụ nữ lớn tuổi bán bắp luộc hay ngồi ở đấy. Tôi đi bộ đến trường, chiều nào tan học về cũng gặp cô và nghe cô mời chào.

Ta cứ tưởng thứ mình tìm nằm ở bên ngoài

Phật pháp và cuộc sống 08:50 18/11/2025

Tình yêu lớn nhất mà ta khao khát là cảm giác được hiểu, được an trú, được bình yên không đến từ ai cả. Nó đến từ khoảnh khắc ta quay về bên trong và thấy mình đủ.

Thân này thật sự là khách trọ

Phật pháp và cuộc sống 08:16 18/11/2025

Có thân là có khổ, điều ấy ai cũng từng nghe nhưng không phải ai cũng thấy. Ta chỉ thật sự thấy khi thân bắt đầu đau, khi hơi thở trở nên nhọc, khi một căn bệnh bất ngờ kéo đến và lấy đi những gì ta tưởng thuộc về mình.

Xem thêm