Tháng rộng, năm dài… và hơi thở mong manh

Người đời hay an ủi nhau - “Tháng rộng, năm dài” - nghe tưởng chừng như còn nhiều thì giờ, như thể cuộc đời cho ta thêm cơ hội để chần chừ, để hẹn ngày mai.

Nhưng với số đông, đó chỉ là lời hứa hão huyền. Bởi vô thường không hẹn một ai, chẳng cho ta thêm một phút, một giây nào để ỷ lại. Đừng tin vào cái tưởng rằng “còn dài lâu”, bởi ngày mai biết đâu ta đã hóa thành người thiên cổ. Điều duy nhất chắc thật là cái chết có thể đến bất kỳ lúc nào, còn sự sống thì không chắc.

Vậy nên, hãy trân quý từng khoảnh khắc. Mỗi hơi thở còn được vào ra là một phép màu. Mỗi bước chân còn chạm đất là một ân phước. Mỗi người ta thương yêu, ta còn gặp hôm nay - đã là một cơ hội nhiệm mầu mà ngày mai có thể chẳng bao giờ có lại.

Mùa an cư theo truyền thống Nam tông lại sắp khép lại. Với nhiều người, đó là khoảng lặng bình yên, là dịp trở về vun bồi Giới - Định - Tuệ. Nhưng với riêng tôi, mùa an cư này in dấu một mất mát quá lớn: người huynh trưởng - một tri kỷ - đã dừng lại ở Hạ an cư thứ tám. Anh không đi thêm được nữa trên con đường mà lẽ ra chúng tôi còn đồng hành. Vắng anh, nắng trong sân chùa chói hơn mà lòng người thì lạnh đi. Tôi tin, ở một nơi nào đó, anh sẽ vẫn tỏa sáng, như ngọn đèn chưa bao giờ vụt tắt, chỉ là được chuyển sang một miền khác.

Tháng rộng, năm dài… và hơi thở mong manh 1

Đức Phật trong Kinh Tăng Chi Bộ đã dạy: có sáu đối tượng khả ái, khả lạc, khả hỷ… nhưng rồi cũng phải mang đến chia lìa và sầu muộn: cha mẹ, anh chị em, bạn bè, con cái, tài sản và cả thân thể này. Tất cả đều vô thường. Dù ta nâng niu đến mấy, gìn giữ thế nào, rồi cũng phải chia xa. Người trí thấy rõ điều ấy thì không còn bị trói buộc bởi khổ đau, vì đã hiểu rằng: tất cả đều đến rồi đi, tất cả chỉ là duyên hợp rồi tan.

Lý trí hiểu, mà sao trái tim vẫn run rẩy. Dẫu biết đời là huyễn - mộng - bào - ảnh, mà mắt vẫn cay khi tiễn đưa một người thân. Dẫu thuộc nằm lòng rằng “sắc sắc không không”, mà lòng vẫn thắt lại khi bàn tay quen thuộc không còn nắm lại được. Có lẽ, đó là phần người trong mỗi chúng ta - cái phần vẫn còn biết thương, biết nhớ, biết đau.

Nhưng chính giọt nước mắt ấy cũng là lời nhắc nhở để ta sống trọn vẹn hơn. Vì ta biết rằng không có gì chắc chắn, nên ta càng phải thương nhau khi còn có thể. Vì ta hiểu rằng tài sản, địa vị, vinh quang đều bỏ lại, nên ta càng phải sống cho tử tế, cho lành thiện. Vì ta thấy rõ rằng thân thể này cũng sẽ hoại diệt, nên ta càng quý trọng từng hơi thở, từng ngày an lành còn lại.

Không có tháng rộng, năm dài nào chắc thật. Chỉ có giây phút này là sự thật. Chỉ có bây giờ ta thương yêu được nhau, bây giờ ta thực tập chánh niệm, bây giờ ta gieo một hạt từ tâm. Và nếu làm được như thế, thì dẫu ngày mai vô thường có đến, ta vẫn có thể mỉm cười, vì đã sống không hoang phí, không hẹn hò với hạnh phúc.

Người huynh của tôi đã đi rồi, để lại khoảng trống khó lấp. Nhưng anh cũng để lại cho tôi một bài học sâu xa: đừng chờ đợi một mùa an cư khác, đừng nghĩ sẽ còn tháng rộng, năm dài. Chỉ cần một hôm nay sống trọn vẹn, là đã đủ. Và tôi tin, đó cũng chính là cách để ta tiếp nối anh - sống dịu dàng, vững chãi, như lời Phật dạy, giữa cõi đời mong manh này.

gg follow

CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT

Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568

Ngân hàng Công thương Việt Nam

(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)

Từ "chẩn đoán bằng định mệnh" đến "bước nhảy xuyên hầm lượng tử"

Phật pháp và cuộc sống 15:43 18/11/2025

Ánh sáng Phật giáo, giải Nobel Vật lý 2025 và hành trình chuyển hóa của hiện tượng Khắc Hưng.

Mẹ tôi cũng bán bắp

Phật pháp và cuộc sống 12:57 18/11/2025

Trên đường từ Trường Đại học Quy Nhơn về phòng trọ, chỗ gần ngã tư có một người phụ nữ lớn tuổi bán bắp luộc hay ngồi ở đấy. Tôi đi bộ đến trường, chiều nào tan học về cũng gặp cô và nghe cô mời chào.

Ta cứ tưởng thứ mình tìm nằm ở bên ngoài

Phật pháp và cuộc sống 08:50 18/11/2025

Tình yêu lớn nhất mà ta khao khát là cảm giác được hiểu, được an trú, được bình yên không đến từ ai cả. Nó đến từ khoảnh khắc ta quay về bên trong và thấy mình đủ.

Thân này thật sự là khách trọ

Phật pháp và cuộc sống 08:16 18/11/2025

Có thân là có khổ, điều ấy ai cũng từng nghe nhưng không phải ai cũng thấy. Ta chỉ thật sự thấy khi thân bắt đầu đau, khi hơi thở trở nên nhọc, khi một căn bệnh bất ngờ kéo đến và lấy đi những gì ta tưởng thuộc về mình.

Xem thêm