Thịnh vượng chưa bao giờ là món quà dành riêng cho một ai đó

Có người không tin vào tần số của mình, nên họ không hiểu vì sao mình cứ mãi quanh quẩn trong những khó khăn. Nhưng có người vừa đổi thay một suy nghĩ, vừa nở một nụ cười, đã thấy cuộc đời bỗng nhiên khác hẳn.

Có kẻ lang thang giữa cuộc đời, tự hỏi vì sao cánh cửa này vừa đóng lại thì cánh cửa khác cũng khép chặt, vì sao những điều tốt đẹp mãi chẳng đến với mình. Họ không biết rằng mình đang phát ra tần số gì mà chỉ oán trách số phận bất công, cuộc đời nghiệt ngã.

Có người vừa nghe thấy bước chân lo âu của chính mình đã dừng lại, vừa nhận ra những lời oán than rời khỏi môi đã lập tức im lặng, vừa thấy gương mặt mình trĩu nặng trong gương đã tự hỏi: “Ta có thể đổi thay không?”

Những người trĩu nặng trong khổ đau giống như kẻ đứng trước tấm gương mờ nhưng cứ tưởng mình nhìn thấy sự thật. Họ cứ mãi lau tấm gương, trách nó phủ đầy bụi, mà không biết rằng chính đôi mắt mình cũng đã mờ đi vì lệ cay. Nếu không dừng lại để chạm vào đôi mắt ấy, làm sao có thể thấy rõ được khuôn mặt thật sự của chính mình?

Có kẻ đi giữa những điều thiếu thốn mà chẳng hay biết, chỉ vì chưa từng sống trong sự đủ đầy. Giống như một con cá chưa bao giờ bơi trong làn nước sạch, nó chẳng thể hiểu thế nào là sự tinh khiết, thế nào là thinh lặng, thế nào là dòng chảy tự do. Nó chỉ biết vùng vẫy trong thứ nước vẩn đục, tưởng đó là đời.

Tin rằng bạn xứng đáng, và sự thịnh vượng sẽ gõ cửa

Thịnh vượng chưa bao giờ là món quà dành riêng cho một ai đó 1
Ảnh minh họa. 

Có người đã từng vùng vẫy như thế, nhưng đến một ngày, khi nước chảy trôi một cách nhẹ nhàng, họ đã chọn ngừng quẫy đạp. Họ để mình trôi theo dòng chảy của sự bình an, họ để đôi mắt quen dần với ánh sáng trong trẻo.

Không ai có thể cưỡng cầu ánh mặt trời mọc vào ban đêm, nhưng ai cũng có thể thắp một ngọn đèn trong căn phòng tối của mình. Không ai có thể làm dịu đi cơn bão trên biển, nhưng ai cũng có thể chọn cách lặng yên trước một tách trà, để lòng mình không cuộn sóng.

Nếu bạn muốn sống trong thịnh vượng, hãy học cách sống trong năng lượng của sự đủ đầy ngay từ trong tâm trí mình.

Có người ngay cả khi chưa có gì trong tay vẫn sống như một người giàu có. Không phải vì họ tiêu tiền hoang phí, mà vì họ giàu lòng biết ơn, giàu tình yêu thương, giàu sự mãn nguyện. Cũng như một đóa hoa không chờ mưa mới nở, mà tự nó đã đủ tròn đầy từ những gì sẵn có trong lòng đất.

Có kẻ cầm hạt giống trong tay mà không biết cách gieo trồng, cứ chờ đợi phép màu để cây mọc lên. Cũng có người vừa thấy đất lành đã biết cúi xuống, đặt hạt giống vào trong, nhẫn nại tưới tẩm. Khi hoa nở, người khác nhìn vào tưởng may mắn, mà đâu biết cái gọi là thịnh vượng đã bắt đầu từ ngày hạt giống được gieo xuống.

Có người muốn giàu có nhưng lại sợ cho đi, muốn được thương yêu nhưng lại sợ mở lòng, muốn bình an nhưng lại để tâm trí mình chất đầy những lo âu. Đó cũng như người ôm chặt viên đá mà bảo rằng mình muốn bay. Nếu không buông tay, làm sao có thể nhẹ nhàng?

Có người không tin vào tần số của mình, nên họ không hiểu vì sao mình cứ mãi quanh quẩn trong những khó khăn. Nhưng có người vừa đổi thay một suy nghĩ, vừa nở một nụ cười, đã thấy cuộc đời bỗng nhiên khác hẳn.

Thịnh vượng chưa bao giờ là một món quà dành riêng cho một ai đó. Nó giống như bầu trời rộng lớn, ai muốn ngắm, cứ ngước nhìn. Ai muốn bay, hãy mở rộng đôi cánh.

CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT

Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568

Ngân hàng Công thương Việt Nam

(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)

Ý kiến của bạn

Ngẫm thương người già

Phật pháp và cuộc sống 14:32 18/03/2025

Người già hay lẫn. Họ quên chìa khóa để đâu, quên ăn cơm, quên cả mình vừa kể chuyện này rồi.

Chết chỉ là một phần của sự sống

Phật pháp và cuộc sống 09:08 18/03/2025

Chúng ta thường nhìn nhận cái chết với sự lo âu, sợ hãi và bi lụy. Cái chết dường như là một dấu chấm hết, một điều gì đáng buồn, đáng tránh. Tuy nhiên, nếu ta thực sự quán chiếu về sự sống và cái chết, ta sẽ nhận ra rằng chết chỉ là một phần tự nhiên của vòng tuần hoàn sinh diệt.

Hãy chấp nhận rằng không có gì là mãi mãi

Phật pháp và cuộc sống 19:28 17/03/2025

Có những nỗi đau tưởng như chẳng thể vượt qua, nhưng theo thời gian ta nhận ra mình đã học được cách bước tiếp. Có những hạnh phúc ngỡ như là mãi mãi, nhưng rồi cũng mờ dần theo năm tháng.

Xem thêm

Phật Giáo
Phật Giáo

Từ điển Phật giáo

Phật Giáo
Phật Giáo
Phật Giáo