Thở để trở về
Trong cuộc sống hiện đại, con người di chuyển nhanh hơn bao giờ hết, nhưng tâm lại thường lạc mất.
Ta vội vàng chạy theo công việc, điện thoại, lịch hẹn, mà quên mất nơi quan trọng nhất để trở về: chính mình. Thiền sư Nhất Hạnh Sư dạy rằng, muốn dừng lại để trở về với chính mình, ta không cần chạy nhanh về nhà, không cần vào thiền phòng hay đến một trung tâm tu học. Ở đâu ta cũng có thể tập thở được - ngay giữa những ồn ào của đời sống.

Hơi thở chánh niệm không chỉ dành cho thiền sinh hay những ai có nhiều thời gian rảnh. Đó là phương tiện đơn giản nhất, gần gũi nhất giúp con người hiện diện thật sự trong từng giây phút. Khi đang ngồi tại văn phòng, trong buổi họp căng thẳng, chỉ cần một hơi thở sâu - hít vào biết là mình đang hít vào, thở ra biết là mình đang thở ra - cũng đủ để ta kết nối lại với chính mình, đưa thân và tâm trở về một chỗ.
Khi kẹt xe giữa buổi chiều oi bức, hay phải chờ đợi hàng dài nơi siêu thị, nhà băng, thay vì bực dọc, than phiền, ta có thể thở và mỉm cười. Mỗi hơi thở như một lời nhắc nhở dịu dàng: “Ta đang ở đây, ta vẫn còn sống”. Cơn giận, sự sốt ruột hay mệt mỏi chỉ là những đám mây thoáng qua. Khi hơi thở vững vàng, tâm ta tự khắc trở nên trong sáng, nhẹ nhõm hơn.
Giữa bao phiền toái của cuộc đời, nếu không biết dừng lại, ta dễ bị cuốn vào vòng xoáy của lo toan, sân hận, ganh đua. Nhưng khi biết trở về với hơi thở, ta như tìm lại bến bình yên giữa dòng đời chao đảo. Hơi thở chánh niệm không phải là phương tiện trốn chạy thực tại, mà là cách giúp ta đối diện thực tại một cách trọn vẹn, với sự bình tĩnh và sáng suốt.
Ở đâu, trong tư thế nào - đi, đứng, nằm, ngồi - ta cũng có thể tập thở được. Nhưng tư thế ngồi vẫn là tư thế vững chãi nhất, vì giúp thân thẳng, tâm an, hơi thở được điều hòa. Chỉ cần ngồi yên, buông nhẹ vai, đặt tay trên đầu gối, hít sâu và thở chậm, ta đã bắt đầu một hành trình trở về. Không cần nghi lễ, không cần chuông trống, chỉ cần một khoảng lặng ngắn, và một hơi thở thật - là đủ.
Thở chánh niệm không mang ta đến một nơi khác; nó đưa ta về với nơi ta đang đứng. Chính khoảnh khắc hiện tại này, dù là trong văn phòng ồn ào hay giữa siêu thị đông người, vẫn có thể là đạo tràng. Chỉ cần ta biết thở, biết mỉm cười, thì bất cứ nơi nào cũng là chốn an tịnh.
Và rồi, khi thực tập đều đặn, ta sẽ nhận ra: bình an chưa bao giờ ở ngoài kia. Nó vẫn luôn ở trong từng hơi thở, trong từng bước chân, trong từng phút giây ta thật sự hiện diện. Bởi khi ta biết thở, là ta đang biết sống.
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Khi ngồi thiền, để tay như thế nào cho đúng?
Phật giáo thường thứcKhi bắt đầu tập ngồi thiền, nhiều người thường quan tâm đến cách thở, cách ngồi hay việc giữ lưng cho thẳng.
Hiểu được người là khôn ngoan, hiểu được mình là giác ngộ
Phật giáo thường thứcMột người chinh phục được cả ngàn địch thủ nơi chiến trường, không bằng người tự chinh phục được chính mình, bởi đó mới là chiến công vĩ đại nhất...
Vì sao việc hộ niệm lúc lâm chung là cần thiết?
Phật giáo thường thứcHỏi: Bạch Thầy, nhờ Thầy chỉ dạy cho con, khi chết thần thức rời khỏi thân xác này vô cùng đau đớn, lúc đó nếu không làm chủ được, đi không đúng đường mà hằng ngày đã chọn, đến lúc thức tỉnh quay về có được không thưa Thầy?
Tam đức lục vị là gì?
Phật giáo thường thứcTam đức có ba nghĩa: mềm mại, tinh khiết, và đúng pháp. Còn lục vị là: đắng, chua, ngọt, cay, mặn và lạt.
Xem thêm














