Phật Giáo

Thổi tắt ngọn nến

Thứ năm, 01/11/2016 | 13:53

Tự con phải thắp lên ánh sáng trong tâm, tự con phải đi, tự con phải phá vỡ bóng tối vô minh. Không ai có thể giúp con được! Ngay chính chư Phật cũng chỉ là người dẫn đường mà thôi, tự con phải bước, tự con phải đi, phải tự nghiệm, phải tự thể chứng.

"Có một thiền sinh chiều chiều thường vẫn đến nhà sư phụ là một vị thiền sư trong vùng để vừa đàm đạo vừa nghe thầy giảng dạy. Một đêm đã khuya lắm rồi mà thiền sinh ấy vẫn còn nhiều điều muốn hỏi thầy.

Phải đến khi, thiền sư nhắc nhở:

- Đêm đã xuống lâu rồi, sao con không về ngủ đi?

Thiền sinh mới chịu cúi đầu chào thầy và xin phép ra về. Tuy nhiên, vừa đi được mấy bước thiền sinh lại quay trở lại và thưa rằng:

- Sư phụ, bên ngoài trời tối đen như mực.

- Thì con cầm cây nến này! - Vị thầy trả lời.

Thiền sư đưa cho người đệ tử một cây nến để thấy đường; nhưng ngay khi thiền sinh ấy cầm lấy cây nến thì thiền sư thổi phụt tắt ngọn nến.
 
Ngay lúc ấy, người đệ tử bỗng nhiên ngộ đạo."

Câu chuyện tưởng chừng như rất đơn giản, những lời của vị sư thầy có vẻ như không ăn nhập và có phần khó hiểu. Nhưng chính những điều đó lại khiến cho người đệ tử khai ngộ.

Lời nhắc nhở "Đêm đã xuống lâu rồi, sao con không về ngủ đi?" nhằm thức tỉnh vị thiền sinh khỏi dòng sông ngôn từ với những định nghĩa, kiến giải. "Suốt bao nhiêu năm qua, con gom góp, tích lũy kiến thức để trở thành một học giả uyên thâm vẫn chưa đủ ư? Vẫn chưa thỏa mãn sao? Con không thấy đầu óc của mình đã chuyên chở quá tải ư?  Hãy buông bỏ gánh nặng tư kiến đó đi, hãy đặt nó xuống thì con mới hy vọng nhẹ bước vào cửa thiền. Đừng vác nó trên vai nữa.

Chính cái kiến thức đó, chính lòng tham lam hiểu biết đó đã ngăn chặn con không cho con thảnh thơi bơi lội giữa lòng trùng dương xanh thẫm. Với đầu óc nặng nề như vậy, con giống như một người mù đi trong đêm tối đen kia vậy!"


Nhưng vị thiền sinh vẫn chưa hiểu được ý thầy, tiếp tục quay trở lại khi thấy ngoài trời tối đen. Thiền sư lại đưa cho người đệ tử một cây nến đang cháy sáng, với hàm ý nhắc nhở thiền sinh rằng: "Con hãy quay trở vào quán chiếu nội tâm con. Con đang sống trong bóng tối của vô minh với những tham lam, đố kỵ... Nó cũng đang tối đen như đêm tối ngoài kia. Ta mong con quay vào bên trong, đừng cầu tìm bên ngoài nữa." 

Ngay khi thiền sinh vừa cầm lấy, thì vị sư phụ kia lại thổi phụt tắt ngọn nến. Ánh sáng vừa tắt, thiền sinh ngộ đạo.

Câu chuyện kết thúc với hình ảnh ngọn nến bên ngoài tắt, nhưng ngọn nến trong tâm của người đệ tử bỗng nhiên bừng sáng. Tương tự như vậy, ngọn đèn trong tâm chúng ta luôn luôn cháy. Ánh sáng nội tâm luôn có đó, nhưng chúng ta cứ mãi nhìn ra bên ngoài, không hề có giây phút nào quay ngược vào bên trong để quán chiếu. Thiền sư đã gợi ý cho người đệ tử để có thể nhận chân được lý thiền. 

Ngay cái tích tắc giữa sáng và tối đó, người đệ tử trực nhận liền ngọn đèn trong tâm (Phật tánh, chân tâm) ta vẫn thường hằng sáng nhưng vì ta không chịu lau chùi bóng đèn nên bị bụi vô minh che lấp ánh sáng. Ngay lúc ánh sáng ngọn nến phụt tắt, người đệ tử hiểu ý sư phụ là "Tự con phải thắp lên ánh sáng trong tâm, tự con phải đi, tự con phải phá vỡ bóng tối vô minh. Không ai có thể giúp con được! Ngay chính chư Phật cũng chỉ là người dẫn đường mà thôi, tự con phải bước, tự con phải đi, phải tự nghiệm, phải tự thể chứng."

Hồng Yến (Sưu tầm)
Hồng Yến
BÌNH LUẬN
Tháng năm




Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z