Thương về vùng lũ…
Trên phố Minh Cầu của Thái Nguyên, sáng 9/10, người ta thấy những con thuyền nhỏ chở theo bao gạo, thùng mì, can nước và cả những ánh mắt đăm chiêu.
Nước vẫn ngập đến nửa tấm biển hiệu, phản chiếu trời thu xám lạnh. Giữa lòng phố, những mái nhà tầng trệt chìm trong màu đục của dòng sông Cầu dâng tràn, chỉ còn những ô cửa sổ như những con mắt ngước nhìn bất lực lên trời. Ở đó, có những người đã thức trắng hai đêm liền để canh lũ, lắng nghe tiếng nước lụt vỗ vào tường, nghe tiếng tim mình đập xen lẫn tiếng lo của cả phố.
Người ta nói, lũ năm nay vượt cả mốc lịch sử 1986. Khi ấy, có lẽ nhiều người còn chưa sinh ra. Nhưng nước thì vẫn là nước, mưa vẫn là mưa, và nỗi lo của con người vẫn là nỗi lo không hề thay đổi.
Anh Lê Duy Khắc ở trung tâm thành phố Thái Nguyên kể, năm ngoái nước còn dừng ngoài ngõ, năm nay đã tràn vào tận phòng khách. Mỗi lần lũ về, người ta lại học thêm một bài học về sự nhỏ bé của mình giữa thiên nhiên. Cái bài học mà dẫu biết rồi, vẫn cứ phải học lại bằng chính những mất mát mới.
Bắc Ninh - vùng hạ lưu của sông Cầu - cũng đang trải qua những ngày lũ lớn nhất trong nhiều chục năm qua. Trên nóc nhà, người dân nhìn xuống dòng nước chảy xiết qua những con đường quen thuộc. Những cây cầu nối liền làng xóm giờ chỉ còn thấy mấp mé mặt nước. Có người nói, “nước năm nay khác hẳn, nhanh quá, không kịp trở tay”. Nhanh đến mức có người vừa bước ra khỏi cửa đã thấy đường biến mất, như thể mặt đất bị rút đi dưới chân.
Ở xã Yên Thế, nước tràn vào trụ sở, trường học, chợ, ngập đến hơn một mét. Cửa hàng của anh Thân Văn Kiên - vốn nằm trên dốc - cũng mấp mé nước. Anh nói, “các cụ kể lại lụt năm 1971 cũng không sâu như năm nay”. Thì ra, những câu chuyện tưởng chỉ còn trong ký ức, nay lại sống dậy trong hiện thực khốc liệt. Có người già cười buồn: “Hóa ra lịch sử đâu phải cái gì xa xôi, nó chỉ ngủ yên, chờ ngày trở lại”.

Còn ở Lạng Sơn, đập thủy điện Bắc Khê 1 vỡ tung sau cơn mưa 280 mm, cuốn theo hàng trăm mái nhà ở Thất Khê, Yên Bình, Hữu Lũng. Những người từng kịp sơ tán đứng trên đồi nhìn về phía thung lũng nước đang dâng, lòng dậy sóng như dòng lũ đang cuồn cuộn chảy. Có người thì thầm: “May mà người còn, nhà trôi thì dựng lại được”. Câu nói giản dị mà nghe như một lời nhắc về giới hạn mong manh giữa sống và mất.
Cao Bằng cũng không thoát khỏi trận mưa lịch sử. Chỉ trong một tuần, người dân phố Nước Giáp, Kim Đồng, Tân Giang đã hai lần chạy lụt.
“Khủng khiếp hơn cả năm 1986” - anh Triệu Kim Cương kể. Nước tràn vào nhà chỉ trong buổi sáng, dâng lên gần đến trần. Cả gia đình anh trắng đêm ngồi chờ trong bóng tối, nghe tiếng sóng đập ầm ầm ngoài phố. Sáng ra, phố biến thành sông, những hàng cây nghiêng mình như cúi chào dòng nước vô tâm. Khi nước rút, trên bờ tường vẫn còn in vệt bùn, như một vết sẹo của ký ức chưa khô.
Bốn tỉnh miền Bắc - Thái Nguyên, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng - giờ đây cùng chung một màu nước. 74 xã phường chìm trong lũ. Có nơi ngập sâu ba mét, có nơi nước chạm mái nhà. Hơn tám người chết, năm người mất tích, hàng nghìn hộ phải di dời. Những con số khô khan ấy, đằng sau là biết bao câu chuyện không thể đo bằng thước đo vật chất: bức ảnh cưới bị cuốn đi, những cuốn vở học trò nát bấy, một con chó bơi giữa dòng nước tìm chủ, hay chiếc nôi trôi bập bềnh trong căn nhà ngập.
Từ trên cao, những chiếc trực thăng của Trung đoàn 916 mang theo gần 9 tấn hàng cứu trợ bay về các vùng bị cô lập. Dưới đất, người dân chèo bè tự chế đưa nhau qua đoạn ngập sâu. Có người vừa nhận được thùng mì liền chia đôi cho nhà bên cạnh: “Còn người là còn tất cả”. Trong khổ nạn, người ta lại thấy sáng lên một điều gì đó lặng lẽ - tình người.
Những năm gần đây, thiên tai đến dồn dập, như lời cảnh báo từ đất trời. Có lẽ chúng ta đang phải trả giá cho sự vô tâm với tự nhiên. Những dòng sông bị bức tử, những cánh rừng bị đốn trụi, những công trình bê tông mọc lên thay đồng ruộng. Mỗi trận lũ đi qua không chỉ cuốn theo nhà cửa, mà còn cuốn đi sự an ổn trong lòng người. Đằng sau nỗi đau vật chất là một bài học lớn: vô thường - không có gì tồn tại mãi, kể cả những thứ ta tưởng là bền vững nhất.
Nhưng giữa vô thường ấy, vẫn còn có những điều đáng để tin yêu. Đó là ánh mắt của người mẹ gói gọn đồ đạc cho con khi nước dâng; là bàn tay người lính kéo sợi dây cứu hộ giữa dòng chảy xiết; là tiếng loa kêu gọi nhau giữ bình tĩnh, nhường áo phao cho người yếu hơn. Lũ về, nước cuốn đi nhiều thứ, nhưng cũng để lại điều quý nhất: lòng người biết hướng về nhau.
Rồi nước sẽ rút. Phố lại khô. Người ta lại trở về dọn dẹp, dựng lại từng viên gạch. Nhưng trong tâm mỗi người, chắc sẽ còn đọng lại những đêm trắng canh lũ, những ánh đèn pin lập lòe giữa dòng nước, và cả những bàn tay đã nắm chặt lấy nhau trong cơn hoạn nạn. Lũ dạy con người hiểu thế nào là được ở bên nhau còn quý hơn tất cả.
Và khi ấy, giữa những mái nhà còn vương bùn đất, có lẽ ai đó sẽ ngẩng lên nhìn trời, thở dài mà cũng thầm cảm ơn - vì mình vẫn còn sống, vì lũ rồi cũng sẽ qua, và vì giữa dòng nước mênh mông ấy, tình người vẫn còn nguyên vẹn như bến bờ để trở về.
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Đừng hẹn đến già mới tu!
Phật pháp và cuộc sốngNgười xưa có thói quen, khi một người thân đau nặng, sắp tắt hơi thở cuối cùng thì đến sát bên tai thì thầm: “Phut-tho… Phut-tho… Phut-tho…” (niệm Phật).
Tăng Ni sinh Học viện PGVN tại Hà Nội hiến máu, ủng hộ lũ lụt
Phật pháp và cuộc sốngSáng 23/11, tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội (Sóc Sơn), hơn 500 Tăng Ni sinh đã hoan hỷ tham gia Ngày hội “Hiến máu cứu người - Hành Bồ-tát đạo” và đăng ký hiến mô, tạng nhân đạo năm 2025.
Thương bà con mình lắm...
Phật pháp và cuộc sốngMấy ngày nay miền Trung với Tây Nguyên oằn mình trong lũ, nước lên nhanh và thiệt hại thì không biết nên nói làm sao cho hết…
Người dân ở xã Hòa Thịnh kể chuyện leo lên bàn thờ Phật tránh lũ
Phật pháp và cuộc sốngKhi lũ dâng cao ở Hòa Thịnh (Đắk Lắk), hàng trăm người dân kéo vào chùa Long Quang trú ẩn. Nước ngập hơn 1 mét trong chánh điện, có phụ nữ mang thai bám trụ suốt đêm chờ cứu hộ.
Xem thêm














