Tịnh độ nhân gian
Người tu pháp môn Tịnh độ thường mong muốn sau khi thân hoại mạng chung được sinh về thế giới Cực Lạc. Kinh Vô Lượng Thọ và kinh A Di Đà diễn tả:
“Thế giới Cực Lạc rất đẹp, rất vui, nơi đó chỉ toàn là chư thượng thiện nhân cùng nhau chung sống. Một thế giới mà dân cư là bậc Thánh thì không có sự đấu tranh, hờn giận. Vật chất hình thành nên thế giới Cực Lạc gồm bảy thứ báu: pha lê, xa cừ, mã não, xích châu, san hô,… Nói tóm lại, điều kiện vật chất và tinh thần trên thế giới đó đều toàn mỹ, bóng dáng đau khổ không hề xuất hiện cho nên gọi là Cực Lạc”.
Thế nhưng, chúng ta muốn sinh về cảnh giới tốt đẹp ở tương lai thì trước hết phải thiết lập cõi Cực Lạc ngay trong hiện tại. Hằng ngày, mình có sự an lạc và hạnh phúc, tạo dựng một môi trường xung quanh thanh tịnh tốt đẹp, đó là nhân duyên để thành tựu sau này.
Mỗi người đều xây dựng một cõi Cực Lạc cho riêng mình, nghĩa là chúng ta có Cực Lạc của tự thân, kế đến là Cực Lạc của cộng đồng, trong tương lai mới mong được sinh về Cực Lạc Tây phương.

Thông thường, chúng ta hay mơ tưởng đến cảnh giới Cực Lạc ở Tây phương, nhưng lúc còn sống lại không xây dựng cõi Tịnh độ cho bản thân, thì sự mong muốn sinh về Cực Lạc ở tương lai là điều quá đỗi xa vời.
Hiểu được điều này, mỗi người cần biết xây dựng cho mình cõi Cực Lạc tự thân và xây dựng cõi Cực Lạc cộng đồng. Thí dụ, trong gia đình thì bản thân phải sống như thế nào đó để mình trở thành một vị Bồ tát, mọi người xung quanh cảm thấy an lạc khi cùng chung sống thì thế giới Cực Lạc sẽ hiện diện ngay cõi Ta bà này.
Khi tu tập trong chùa, chúng ta làm sao để chùa cũng trở thành một cảnh giới Cực Lạc. Mọi người khi sống ở đây ai cũng có niềm vui, hạnh phúc thì sự tu hành như vậy mới thực tế.
Mình ngồi mơ tưởng một thế giới Cực Lạc ở phương Tây mà hiện tại chúng ta phiền não, đau khổ, bực tức, giận dữ, oán thù,… thì có ích gì. Sự tu tập đó không đem lại lợi ích thiết thực.
Pháp của Thế Tôn dạy có đặc tính là thiết thực hiện tại, đến để mà thấy, mình không biết tu thành ra không có kết quả. Chúng ta cần hiểu: Đất bằng vàng ròng trên cõi Cực Lạc tượng trưng cho tâm thanh tịnh, không còn những lậu hoặc; thiên nhạc và thiên hoa là khi lòng đã tịnh thì lúc nào cũng vui vẻ, mở miệng nói những lời êm tai như nghe thiên nhạc, có những hành động đẹp tựa thiên hoa; dâng hoa cúng dường chư Phật mười phương là lòng không thụ hưởng hạnh phúc đang có mà hướng về hạnh lợi tha của Bồ tát.
Mình sống với nhau mà lúc nào cũng mang tâm oán ghét thì làm sao có được an lạc. Đức Phật dạy trong tám cái khổ có “oán tắng hội khổ”, nghĩa là ghét nhau mà cứ phải gặp nhau.
Khi sống chung mình thấy người đó khó ưa, làm gì cũng thấy ghét, còn khi nhìn họ là như bị gai đâm vào mắt. Tâm hiềm hận thường kèm theo ganh ghét, hơn thua, tị hiềm, chê bai, thù hằn,…
Chúng ta tu chung trong một đạo tràng, có cùng một lý tưởng là mong sinh về Cực Lạc. Nếu khi được sinh về Cực Lạc mà có sự xuất hiện của sự thù oán thì mình có vui được hay không?
Do đó, khi trong lòng đã có sự thù ghét hay oán giận ai đó, mình đừng bàn luận hay mơ tưởng sau khi mạng chung sẽ được sinh về thế giới Cực Lạc, điều đó không bao giờ trở thành hiện thực.
Trong gia đình, chúng ta cũng có thể kiến tạo một tiểu Cực Lạc. Một ngôi chùa có đại chúng cùng tu tập trong sự thanh tịnh, an vui cũng là Cực Lạc.
Chúng ta không hiểu được điều đó, lại cứ mong muốn Cực Lạc ở một nơi nào rất xa xôi. Đại chúng phải thể hiện được lối sống và cách sống của dân cư Cực Lạc ngay trong chùa.
Người thế tục sống trong gia đình gặp nhiều khó khăn hơn, vì không phải những người thân đều có được chính niệm, tỉnh giác và biết tu tập. Mình ở chùa thì khác, hằng ngày được nghe pháp, đọc sách, tụng kinh, quán chiếu,…
Khi có điều kiện tu tập tốt như vậy, chúng ta phải cố gắng loại trừ những phiền não trong tâm. Khi mình không còn sân hận, oán thù, bực tức thì mới có được sự an lạc, thảnh thơi, cõi Cực Lạc hiện tiền ngay trước mắt.
Nếu hiện tại chúng ta không tháo gỡ được những uất ức, ràng buộc trong tâm và không thể hiện được sự giải thoát, thì mơ về cảnh giới Cực Lạc quả là quá xa xôi, vì không có nhân thì làm sao có quả.
Chúng ta tu hay bị sai lầm ở chỗ này. Chùa là môi trường đạo đức, hiền thiện, thanh tịnh, an vui; mình sống trong đó lại không tìm thấy sự an lạc thì thật là bất hạnh, cần phải xem lại cách thức tu tập của mình như thế nào.
Mỗi người cần phải cố gắng làm sao để tìm được niềm vui trong cuộc sống tu hành. Nếu muốn có được niềm vui thì chúng ta phải biết từ, bi, hỷ, xả, đừng cố chấp hay dính mắc vào bất cứ điều gì. Người nào càng cố chấp thì càng bị đau khổ.
Trong đời này mình đã đau khổ thì không bao giờ về được thế giới Cực Lạc ở phương Tây.
Khi đã vào chùa tu, chúng ta phải buông xả hết những điều làm mình phiền não. Đối với những chuyện không cần thiết thì chúng ta đừng quan tâm đến.
Mục đích vào chùa tu là có sự thanh tịnh và an lạc cho thân tâm, đó là điểm chính yếu trong việc tu học Phật pháp. Nếu chúng ta không có được sự thanh tịnh và an lạc thì việc tu tập chẳng có ích lợi gì.
Hiện tại, rất nhiều người đang sống trong chùa mà ngày nào cũng bị phiền não. Đôi khi những người ở càng lâu lại càng phiền não, vì ở lâu nên chấp nhiều mà chấp nhiều sẽ chịu đau khổ nhiều, đó là một sự thật tất yếu.
Mình làm sao xây dựng cho được cõi Cực Lạc ở hiện tại. Trong đoàn thể mà chúng ta đang sinh sống, bản thân mỗi người phải biết tạo dựng cho mình một lối sống an lạc, thanh tịnh, thảnh thơi, hạnh phúc.
Mọi người cùng sống chung vui vẻ với nhau, xây dựng một môi trường sống đạo đức, hòa hợp, thanh tịnh mình sẽ có được Cực Lạc hiện tiền. Ngược lại, mình sống mà lúc nào cũng đau khổ, phiền não thì giống như ở trong địa ngục? Nhân đau khổ thì quả khổ đau, đó là lẽ tất nhiên.
Muốn về Tịnh độ Như Lai,
Phải gieo nhân tịnh tại ngay kiếp này.
Muốn sang Cực Lạc phương Tây,
Ươm mầm an lạc hằng ngày chớ quên.
Mình muốn đi đến thế giới an vui thì bây giờ phải gieo nhân an vui. Khi đã có hạt giống an vui, mình phải nuôi dưỡng làm cho nó nảy mầm và phát triển thì sau này mới cho quả Cực Lạc ở phương Tây.
Chúng ta phải làm thế nào cho ngôi chùa mà mình đang sống mỗi ngày trôi qua đều thanh tịnh, an lạc, không có hình bóng của khổ đau, phiền não và thù hận, như vậy mới đúng với ý nghĩa của ngôi chùa tâm linh. Nếu không, chúng ta không cảm nhận được sự thanh tịnh, ngược lại còn chất chứa những phiền não khổ đau.
Mỗi người đều có sẵn tập khí phiền não được tích chứa từ nhiều đời, nhiều kiếp. Do đó, khi gặp phải chướng duyên mình dễ bực tức, phiền não. Người không biết tu thì hết giận người này đến giận người kia rồi thù người nọ.
Chúng ta vô tình biến ngôi chùa thành địa ngục, đâu còn là xây dựng Cực Lạc tại nhân gian. Chính chúng ta biến nơi mình ở thành cảnh giới tối tăm, đau khổ và đọa lạc.
Mình sống trong chùa mà cứ mắng chửi nhau, thậm chí đánh nhau thì coi sao được, không còn tư cách của người tu.
Ai cũng muốn có an lạc, hạnh phúc. Ai cũng muốn sau khi chết được sinh về cảnh giới an lành, vậy thì ngay bây giờ chúng ta phải tạo nhân hạnh phúc.
Trước tiên, chúng ta phải biến ngôi chùa mình đang ở thành cõi Cực Lạc tại nhân gian. Những người sống ở đây khi gặp nhau đều hoan hỷ, an lạc, thanh tịnh, theo lẽ tự nhiên thì nơi này đã trở thành tiểu Cực Lạc.
Còn thế giới Cực Lạc sau khi chết lại là một chuyện khác. Chúng ta hãy sống cho hiện tại, mình đừng nên suy nghĩ quá nhiều về quá khứ, cũng đừng mong cầu ở tương lai.
Chính niệm tỉnh giác trong từng hơi thở, từng lời nói, từng việc làm và ý nghĩ. Nếu chúng ta có được an lạc trong hiện tại thì tương lai nhất định sinh về thế giới Cực Lạc.
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Tâm tĩnh lặng trong đời sống tu tập
Phật giáo thường thứcTâm tĩnh lặng góp phần không nhỏ vào sự tu tập của ta. Nếu không có tâm tĩnh lặng, ta khó có thể biết ta cần phải thay đổi như thế nào khi quán sát nội tâm.
Hiểu đúng nghi lễ mộc dục "tắm Phật"
Phật giáo thường thứcMỗi mùa Phật Đản về, hàng triệu người con Phật thành kính tham dự nghi lễ Mộc Dục (tắm Phật) để tưởng niệm ngày Đức Phật đản sinh. Đây là một nghi lễ đẹp, mang ý nghĩa giáo dục tâm linh sâu sắc. Tuy nhiên, nếu hiểu sai ý nghĩa của nghi lễ, biến việc tắm Phật thành hành động cầu xin thần quyền, mong đổi vận số, tiêu tai giải hạn hay ban phát tài lộc, thì đó không còn là tinh thần chánh pháp mà đã rơi vào mê tín và tà kiến.
Bài sám tụng ngày lễ Phật Đản
Phật giáo thường thứcMỗi khi quỳ trước Phật đài tụng bài sám Phật Đản, chúng ta thấy rõ lòng mình hơn, nhìn sâu cuộc đời mình hơn và quán chiếu về thân phận của mình nhiều hơn. Điều này có nghĩa, mỗi lần tụng sám Phật Đản là mỗi lần chúng ta nhìn lại quảng đường tu tập của mình.
Xem thêm















