Tôn giáo và giá trị tỉnh thức, bình an
Tôi vừa thấy trên trang cá nhân của một người cho rằng: “Tôn giáo nương thì được, tựa thì không… và lý giải rằng tôn giáo cho bạn thức mà không tỉnh”. Theo tôi, cách nhìn ấy lý trí quá mà thiếu lòng bao dung, thiếu sự thấu hiểu trước nỗi đau của nhân sinh.
Quả thật, trong lịch sử nhân loại, tôn giáo từng được ví như chất gây nghiện để ru ngủ con người, từng bị biến thành công cụ kiểm soát, từng làm méo mó tinh thần tự do và khả năngtỉnh thức. Nhận định ấy không sai nhưng nếu dừng lại ở đó, thì ta mới chỉ nhìn thấy phần lý mà chưa nhìn thấy phần tình của tôn giáo. Bởi con người không tìm đến tôn giáo trước hết vì ham mê lý tưởng, cũng không vì muốn “nâng cấp tâm linh”, mà vì khổ đau.
Khổ đau trước mất mát, trước cái chết, trước sự bất lực của thân phận, trước câu hỏi không lời đáp: sống để làm gì và rồi sẽ đi về đâu. Trong những thời khắc ấy, lý trí thuần túy không đủ, triết học khô khan không đủ, và ngay cả sự tỉnh táo sắc bén nhất cũng không đủ để một con người đang rạn vỡ có thể đứng vững.

Nói rằng “mọi điểm tựa đều ru ngủ” là một kết luận đúng trong thế giới của những người đã đủ mạnh mẽ. Nhưng với số đông nhân loại, nương tựa không phải để dựa dẫm và ý lại, mà để không sụp đổ. Chẳng phải chính vì thế mà người Phật tử Quy y tâm bảo rằng: "Con xin về nương tựa nơi Phật Pháp và Tăng...
Một người đang chìm giữa dòng xoáy, nếu chưa biết bơi, thì bám vào khúc gỗ không phải là mê muội, mà là điều kiện tối thiểu để còn sống. Đòi hỏi họ buông bỏ mọi điểm tựa, nhân danh tỉnh thức, đôi khi không phải là khai sáng, mà là một dạng áp đặt tinh thần tinh vi.
Tác giả bài viết cho rằng tôn giáo chỉ thay đổi mục tiêu đời người: từ tiền bạc sang Niết-bàn, từ đời thường sang Bồ-tát, và mọi mục tiêu đều chỉ là “tưởng”. Nhận định này đúng ở tầng phân tích triết học, nhưng lại thiếu một bước rất quan trọng: con người không sống bằng chân lý tuyệt đối, mà sống bằng những ý nghĩa tạm thời đủ để họ tiếp tục thở, tiếp tục yêu, tiếp tục chịu đựng.
Ngay cả việc “kiếm tiền”, “xây dựng sự nghiệp”, “sống cho gia đình” cũng đều là những mục tiêu do xã hội vẽ ra. Không có mục tiêu nào là không mang tính quy ước. Vấn đề không nằm ở việc có mục tiêu hay không, mà là mục tiêu ấy có làm con người bớt tàn nhẫn hơn, bớt tuyệt vọng hơn, bớt làm khổ nhau hơn hay không.
Tôn giáo, trong hình thức sâu sắc nhất của nó, không phải để thay thế đời sống bằng một lý tưởng siêu hình, mà để làm dịu bớt cái sắc lạnh của hiện hữu. Một người nhờ niềm tin mà không tự sát. Một người nhờ cầu nguyện mà không trả thù. Một người nhờ ý niệm về nghiệp và từ bi mà dừng tay trước một hành vi gây tổn thương. Những điều ấy, dù còn ở trong “tưởng”, vẫn là những tưởng có khả năng cứu người.
Còn nói rằng “Bậc thánh không bao giờ kể chuyện”, e rằng đó là một lý tưởng hóa quá mức. Lịch sử tôn giáo cho thấy điều ngược lại: các bậc Giác ngộ luôn kể chuyện, nhưng họ kể bằng phương tiện thiện xảo. Dụ ngôn của Chúa Giê-su, công án của Thiền tông, những câu truyện tiền thân của đức Phật, tất cả đều là những câu chuyện. Không phải để ru ngủ, mà để dẫn người nghe đi đến chỗ tự thấy, khi khả năng trực nhận của họ chưa đủ.
Nói rằng “tôn giáo cho bạn thức mà không tỉnh” điều đó có thể đúng. Nhưng tỉnh thức không phải là một cú nhảy vọt tri thức, mà là một quá trình rất dài của sự huân tập. Có người phải đi qua niềm tin, rồi mới có thể vượt qua niềm tin. Có người phải nương tựa, rồi mới có thể tự đứng vững trên đôi chân mình. Không phải ai cũng có thể đi thẳng vào hư vô mà không tan vỡ.
Cho nên, nếu có điều gì đáng cảnh giác, thì không phải là tôn giáo, mà là thái độ kiêu hãnh của lý trí khi đứng trước nỗi đau của người khác. Sự tỉnh thức không đo bằng việc bạn không cần điểm tựa, mà bằng việc bạn có còn khả năng cảm thông với những ai vẫn đang cần nó hay không. Và có lẽ, đó mới là ranh giới mong manh giữa một người “thức” và một người thật sự “tỉnh”.
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Dẹp bỏ cái tôi, dễ không?
Phật giáo thường thứcCó người từng nói với tôi rằng: “Tu cả đời, thứ khó bỏ nhất vẫn là cái tôi”. Ngẫm lại thấy đúng.
Còn mang phiền não theo, đến đâu cũng không hạnh phúc
Phật giáo thường thứcCó một sự thật mà nhiều người trong chúng ta thường mắc phải khi gặp khổ đau, buồn chán, bực bội, ta thường nghĩ rằng chỉ cần thay đổi hoàn cảnh thì mọi chuyện sẽ tốt hơn. Ta đổi việc, đổi nơi ở, đổi bạn đời, thậm chí đổi cả quốc gia để sinh sống. Nhưng thật lạ, sau một thời gian, những cảm xúc tiêu cực cũ kỹ lại ùa về. Hóa ra, vấn đề không nằm ở bên ngoài, mà nằm ngay trong chính tâm thức của ta.
Luôn có điều không ổn và thói quen đổ lỗi cho người khác
Phật giáo thường thứcNhìn lỗi mình bước đột phá đầu tiên trên con đường giác ngộ. Tại sao chúng ta không nhìn thấy lỗi của chính mình? Bởi vì tâm ta bị che mờ bởi bức màng vô minh và ngã chấp. Ta có một cơ chế đã được lập trình sẵn, ưu tiên bảo vệ hình ảnh bản thân, phóng đại lỗi người, thu nhỏ lỗi mình. Đây là một trong những trói buộc lớn nhất cản trở sự tu tập.
Nguyện là gì trong chánh pháp?
Phật giáo thường thứcNguyện, nếu chỉ nói suông, thì không có lực. Nhưng nếu được lặp lại bằng tâm chân thật, liên tục, thì sẽ trở thành một dòng chảy tâm lý mạnh mẽ, dẫn dắt toàn bộ đời sống.
Xem thêm














