Trên ngực con đượm buồn màu bông trắng…
Làm người hiện hữu trên cõi đời, ai trong tất cả chúng ta đều may mắn vì có cha và mẹ.
Cha mẹ đã chắt chiu từng tháng, từng ngày, từng phút, từng giây, từ khi ta còn nằm trong thai nghén và người đã vui hơn so với những niềm vui thuần dịu nhất của trần gian, khi nghe ta cất tiếng khóc đầu tiên để mở mắt chào đời.
Ngày sinh ta ra, mẹ cha vô cùng lo âu, sợ sệt, nếu ta bình an trọn vẹn thì cha mẹ mới thật sự an tâm, bằng không người sẽ vô cùng xót xa tiếc nuối, ta lớn lên dần từ đó trong vòng tay ấm áp và truyền cảm của cha, trong bầu sữa ngọt mát trong lành theo tháng năm của mẹ.
Có cha, ta luôn đón nhận được sự vững mạnh, bao dung, chở che và nâng đỡ, còn mẹ ta thấy mình được lớn lên dần trong tình yêu cuộc sống, tấm lòng từ ái và con tim biết yêu thương để đồng điệu yêu thương với cuộc đời. Cha tiếp sức cho ta lý trí và niềm tin, có thể giúp ta vững bước vào đời, dù với trăm ngàn gian nan sóng gió. Mẹ cho ta tình cảm nồng ấm, chở che ta trên vạn nẻo thời gian. Có những đêm trái gió trở trời, mẹ thao thức canh thâu vì lo sợ cho ta không được ngon giấc, có những ngày mưa dầm bão tố, cha lại bần thần lo sợ cho sức khỏe của ta. Ngày ta lớn khôn, mẹ cha lại cho ta đến lớp, giúp ta tiếp xúc với thầy với bạn, học được những lẽ phải điều hay từ cuộc sống, khơi mở nguồn hiểu biết của ta.
Rồi mai ta trưởng thành và chững chạc, có thể tự mình dấn thân và đương đầu với cuộc sống, lại chạy nhanh vào vòng xoáy của nó, đua gót đùa vui theo tiếng gọi của lợi danh. Vậy mà ta có biết đâu, dưới mái hiên xưa cha mẹ vẫn ngày đêm mỏi mòn chờ đợi. Cho dù bao mùa trăng đã tròn đã khuyết, dù bao con nước lớn nước ròng, rồi có lúc trong một thoáng suy tư, trong một lần con trượt chân vấp ngã, lại bồi hồi chợt nhớ về cha mẹ, như muốn tìm lại một nguồn động viên, an ủi mà bao năm tháng đã rời xa. Cánh đồng ngỡ ngàng từng giấc ngủ ban trưa, tiếng chim sẻ hót dậy thơm hương lúa mới, triền đê nào đánh cắp dấu chân tôi, ngày đi vội mà nhói lòng cha suốt năm tháng cơ hàn. Ngày về, những tưởng với sự thành đạt hiện có, ta sẽ đền đáp đi một lần nào công ơn muôn thuở của mẹ cha, sẽ có thể vui vầy đoàn tụ với gia đình sau những năm bôn ba xa cách. Nhưng ta đâu biết được mẹ cha ta có còn mạnh khỏe, hay người đã nằm yên trong cát bụi cuộc đời.
“Mẹ bước chậm nhưng dường như có vấp
Dấu chân xiêu chao động ngõ vô thường
Con thấp thỏm níu hoàng hôn thật chặt
Sợ nắng chiều giăng mỏng khói mù sương
Cha còn chăng hay chỉ là ảo ảnh
Đến bên con để bớt nỗi cô đơn
Con bất hiếu chưa trả đền ân trọng
Sợ bên đời không còn bóng mẹ cha.”
Mỗi độ Vu Lan về là mỗi lần những người con xa xứ trào dâng nỗi niềm bùi ngùi tủi phận chịu nhiều buồn thương xa cách mẹ cha chốn quê nhà. Có biết bao những đứa con lưu lạc, lòng cứ hoài tưởng về một thời đã xa. Cái thời còn trắng trong như trang giấy học trò. Nào biết muộn phiền. Nào biết lo toan. Những ngày xa xưa ấy mẹ luôn ở bên ta.
Đôi khi chúng ta cảm thấy hài lòng và tự mãn với những đồng tiền mang về cho cha mẹ. Nhưng chúng ta có biết không? Tiền bạc nào phải đâu là tất cả. Trên thế gian này, con người thường đánh mất nhiều thứ mà tiền bạc không thể nào bù đắp lại được. Vậy mà nhiều người lại quan niệm rằng có thể đem vật chất ra để trả hiếu mẹ cha. Họ đâu cần biết gì đến câu ấm lạnh quạt nồng. Phải chăng vì đời sống quá bận rộn, vì điều kiện vật chất đã choáng hết thời gian và tâm trí người ta, đến nỗi khiến cho lòng người trở nên lạnh nhạt trước mọi thâm tình cốt nhục?
Những người con xa quê, xa cả vòng tay dìu dắt của mẹ hiền. Ngày Vu Lan báo hiếu đã đến, bạn hãy hướng lòng mình về với mẹ, thầm nói với mẹ những điều mà bạn chưa nói, hay chưa kịp nói. Người mẹ ấy dù ở cách xa, hay không còn nơi trần thế, thì mẹ vẫn có nghe được tâm tình của đứa con thơ. Những lời nói qua tâm tưởng ấy vẫn luôn được lắng nghe bởi một thứ thanh âm vô hình mà người ta gọi là “thần giao cách cảm”.
Kính lạy mẹ, kính lạy cha! Tình thương của người dành cho con muôn đời vẫn thế, vẫn ngút ngàn vút cao như núi Thái, vẫn dào dạt mênh mông như biển Thái Bình.
Kính lạy mẹ, kính lạy cha! Con đã quá thờ ơ trước ơn nghĩa sanh thành của cha và mẹ, người suốt đời lo cho con tất cả, vậy mà chưa một lần nào con nghĩ tưởng để báo ân, giờ đây con muốn đáp đền nhưng con biết không bao giờ đáp đặng, dù phải biết suốt đời này con báo ơn cha mẹ, song việc làm kia đong được đến đâu. Tình mẹ thương con như đại dương rộng sâu vô tận, ơn cha như núi cao rợp đỉnh mù sương.
Nếu còn mẹ còn cha, bạn vẫn còn một trời hạnh phúc, bạn hãy vui lên và cài lên ngực nhau một đóa hồng, một bông hồng thắm tươi như biểu tượng của tình yêu, yêu đất nước, yêu con người, nhưng phải một lòng kính yêu cha mẹ. Màu hồng nhắc nhở ta phải biết nhớ về nguồn, về cội, bởi nó như dòng máu trong tim mà mẹ cha đã chắt giọt cho ta, đã sanh thành và dưỡng dục nên ta. Từ nay và mãi đến ngày sau, xin bạn hãy giữ gìn đóa hồng đừng để nhạt phai, như gìn giữ tình thương của cha và mẹ bạn. Bạn hãy xem người như hai đấng thiêng liêng tôn quý, và hạnh phúc vì còn cơ hội phụng dưỡng kính dâng.
Còn nếu bạn bất hạnh vì đã mất cha mẹ rồi, xin bạn hãy lặng lẽ cài lên ngực mình đóa hoa buồn trinh trắng. Một hồng trắng như tấm lòng hối lỗi ăn năn, như một sự mất mát lớn lao vì lâu nay mình không biết trân trọng tình cảm thiêng liêng khi cha mẹ đang còn. Hãy cài hoa và hãy hướng nguyện về người bằng những gì tốt đẹp nhất.
Nam mô Vạn Cổ Hiếu Xưng Danh Tôn Giả Mục Kiền Liên Bồ Tát Ma Ha Tát tác đại chứng minh.
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Tuổi nào cho em
Góc nhìn Phật tử 13:43 22/11/2024Tôi vác ba lô trên lưng trở về sau chuyến hành trình nơi đất khách, trong hành trang tôi mang vài thứ từ quê xa làm quà cho anh em. Vừa bước vào cổng chùa nghe hơi lạnh… thoáng mùi chia ly.
Đạo Phật là lối sống đẹp để hướng đến việc hoàn thiện bản thân
Góc nhìn Phật tử 10:24 22/11/2024Trong cuộc hành trình tìm kiếm ý nghĩa đích thực của cuộc đời, Đạo Phật xuất hiện như một ánh sáng soi đường, giúp con người thấu hiểu chính mình và hoàn thiện bản thân.
Để Sư nấu
Góc nhìn Phật tử 10:06 22/11/2024Cách đây chừng sáu năm, ngày đó tôi đang là một sinh viên năm thứ ba, sống chung phòng trọ với bảy người bạn nữa ở khu Làng Đại Học Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy chung trọ nhưng chẳng ai cùng quê với nhau cả, Bắc – Trung – Nam đều có.
Nói xấu người
Góc nhìn Phật tử 09:51 22/11/2024Đã nhiều lần tự hứa với bản thân sẽ không bao giờ nói xấu người khác, thế nhưng đâu cũng lại vào đó, cứ hễ tụm năm tụm ba là không nói chuyện của người này cũng nói người khác, hoặc khi ai đó nói về chuyện của người khác dù không nói ra nhưng vẫn có những ý nghĩ xấu, không tốt về họ.
Xem thêm