Phật Giáo

Từ bộ phim Giving (cho đi) nghĩ đến hiệu quả truyền thông

Thứ năm, 19/11/2013 | 09:44

Giving (cho đi) là bộ phim ngắn sản xuất bởi công ty viễn thông TrueMoveH của Thái Lan. Một tuần sau ngày đầu đăng tải (11/9), phim đã đạt 5 triệu lượt view, 47 nghìn lượt thích. Video cũng được chia sẻ tới 2,2 nghìn lượt trên trang Dailymail đang được các "fan cine" yêu chuộng.

Nội dung bài tùy bút bắt nguồn từ cảm xúc dạt dào của đoạn phim đang tạo nên con sốt trên các diễn đàn online hơn tuần nay.

"Sự cho đi quả thật là hành động cao cả chỉ có ở con người. Hành động cho đi làm cho ta khác với muôn vật. Đó là tố chất tốt đẹp của con người thánh thiện, được sống và đùm bọc trong tình yêu thương. Vượt lên trên tâm lý bình thường của bất kỳ ai, vốn dĩ chỉ có muốn lấy vào càng nhiều càng tốt chưa bao giờ có ý niệm cho đi.

Lòng tham là một bản chất cố hữu của loài thú, và cũng là thứ vốn đã ăn sâu trong mỗi con người. Nên khi loài người muốn thoát khỏi vượt lên tính thú trong khái niệm “con người” thì chỉ có một cách là cho đi. Các động vật ăn thịt khi săn được mồi thì chúng cố gắng ăn no hết sức có thể. Sau đó, kéo phần thức ăn thừa đến một nơi trống vắng thuộc phần lãnh thổ nó quản lý rồi nằm đó canh chừng không cho các con thú khác bước đến.
 Một cảnh diễn trong bộ phim Giving

Quán sát thật sâu, thật kỹ xem ta có giống muôn thú ở lòng tham không?

Ăn no hả hê, sự cất giữ, bảo vệ được mài nhọn, tinh luyện trong tiềm thức qua quá trình tiến hóa dẫn đến độ tinh vi hơn, kín đáo hơn, an toàn hơn của các dụng cụ tìm kiếm nhằm thoả mãn và công cụ cất giữ để đảm bảo an toàn cho đối tượng của lòng tham không bị xâm phạm. Hàng loạt các ngân hàng được mọc lên, két sắt và các công cụ bảo mật tinh vi được sử dùng ngày càng nhiều

Giữa thực tại tăm tối ấy, tinh thần từ bi và trí tuệ được hướng dẫn bởi tuệ giác của bậc thánh nhân - đức Phật như là một tia sáng khai phóng con người thoát khỏi tình trạng mông muội của thú tính hướng đến thánh trí giải thoát. Và trên lộ trình giải thoát ấy thì sự cho đi là nấc thang đâu tiên nâng bước con người tiến đến sự toàn diện đúng nghĩa.

Đức Phật dạy, bố thí chính là cữa ngõ của đạo, là phương pháp giúp con người đoạn bỏ được tham tâm. Giải thoát là sự cởi các trói buộc, cho đi để nhẹ nhàng thanh thản sống an vui, sống không bị đắm trước vật chất từ thô đến tế, để kết nối được tình thương với mọi người. Không phải tự nhiên đức Phật dạy bố thì đứng đầu trong Tứ Nhiếp Pháp, Lục Độ.

Bởi cho đi là một biểu hiện mà giá trị của nó lớn gấp nhiều lần so với những bài diễn văn xuất sắc hay bất kỳ lời nói nào dù lời nói đó đạt được đỉnh cao của sự hoa mỹ. Thực tiễn đã chứng minh điều đó, qua câu chuyện cảm động lòng người, đã lấy đi cảm xúc và suy tư của 5 triệu lượt xem[1].

Câu chuyện được bắt đầu trong cảnh một cậu bé đang bị mắng chửi giữa phố chợ đông đúc. Bởi hành động đã trót dại ăn cắp thuốc ở một cửa hàng thuốc tây. Bà chủ tiệm thuốc đã giữ câu lại, giằng lại gói thuốc và buông lời chưởi bới xối xả. Một người đàn ông bán quán ăn gần đó động lòng thương liền chạy đến hỏi chuyện.

Sau khi biết, cậu bé tội nghiệp này ăn trộm thuốc vì lòng hiếu thảo với mẹ. Người đàn ông không chỉ trả tiền thuốc cho bà tiệm thuốc Tây giúp cậu bé mà còn trao một phần thức ăn nóng sốt cho mẹ cậu bé bằng cả ánh mắt đầy triều mến. Trong khi, cậu bé đang đứng trân người dưới ánh mắt nhìn ngó như soi mói của người xung quanh.

Ánh mắt của ông chủ quán ăn như gửi gắm biết bao niềm cảm thông, tình yêu thương và tâm tư của một con người với một con người. Với niềm cảm động không nói nên lời cậu bé vụt đi và mất hút phía cuối chợ. Sự cho đi của ông chủ quán ăn, một hành động tuy nhỏ bé nhưng đã cứu sống một tâm hồn trẻ thơ.

Ba mươi năm trôi qua, người đàn ông vẫn mưu sinh bằng nghề bán quán ăn cùng cô con gái của mình. Một buổi sáng như mọi ngày đang bán hàng thì ông bị đột quỵ và phải nhập viện. Bệnh tình của ông rất nặng và muốn chạy chữa phải mất số tiền rất lớn, vượt khả năng của gia đình.

Cô con gái đã buộc phải tính đến chuyện bán nhà. Vào lúc này, thực sự điều kỳ diệu đã xảy đến. Cậu bé "ăn trộm" ngày nào giờ đã trở thành một vị bác sỹ. Và như một phép màu, chính câu bé “ăn trộm thuốc” ngày nào lại chính là vị bác sỹ chịu trách nhiệm nhận ca cấp cứu này.

Với tất cả tình thương, y đức của một vị lương y, vị bác sĩ trẻ đã dốc sức nghiên cứu, chữa trị cho ân nhân xưa mà không cần bất kỳ đồng viện phí nào. Bởi tất cả đã được quá khứ ghi nhận, nên hiện tại "Viện phí ngày hôm nay đã được trả từ cách đây 30 năm".

Phải chăng đây là sự trùng hợp ngẫu nhiên?

Chắc chắn là không, những gì đã được tạo tác chúng ta đều sẽ nhận lãnh một kết quả xứng đáng. Nhân quả vốn công bằng và không thể sai khác được. Con người làm chủ cuộc đời mình và phải tự chịu trách nhiệm với những gì mình đã gây ra.

Đức Phật dạy: "Ta là chủ nhân của nghiệp, là kẻ thừa tự của nghiệp, nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là điểm tựa. Phàm nghiệp nào sẽ làm, thiện hay ác, ta sẽ thừa tự nghiệp ấy"[2].

Dù thời gian bao lâu không quan trọng, thậm chí bạn giúp ai đó, nhưng đâu cần chính người đó giúp lại bạn, bạn vẫn sẽ nhận được giúp đỡ từ người khác. Sự huyền diệu của nhân quả, nhưng đó là quy luật tự nhiên của trái đất này. Tổ Quy Sơn dạy: “giả sử bách thiên kiếp, sở tác nghiệp bất vong, nhân duyên hội ngộ thời, quả báo hoàn tự thọ”[3]. Dịch: “Giả sử trăm nghìn kiếp, nghiệp đã tạo không bao giờ mất. Nhân duyên khi gặp gỡ, quả báo lại phải chịu.”

Dù bạn muốn tin luật nhân quả hay không nhưng nó vẫn tồn tại. Bởi đó là quy luật khách quan nhưng con người có thể thay đổi. Đó chính là sự huyền vi của Phật Pháp[4]. Chính vì vậy bạn phải sống một cuộc đời xứng đáng với địa vị một con người, để không bao giờ có cơ hội hối hận vì những gì đã làm.

Đừng cho phép ta thờ ơ, thất trách, dễ dãi với chính hành vi của mình. Vì có thể chính sự phóng tâm, vô tâm của mình đã làm hại đến một sinh linh bé nhỏ nào đó. Hãy thận trọng dè dặt trong từng phút giây, trong thân hành, khẩu hành và phòng hộ nhiếp phục ý hành.
________________________________________

[1] Giving (Cho Đi) là bộ phim ngắn sản xuất bởi công ty viễn thông TrueMoveH của Thái Lan. Một tuần sau ngày đầu đăng tải (11/9), phim đã đạt 5 triệu lượt view, 47 nghìn lượt thích. Video cũng được chia sẻ tới 2,2 nghìn lượt trên trang Dailymail đang được các "fan cine" yêu chuộng.
[2] Tăng Chi II, tr. 77
[3] Quy Sơn thiền sư, Quy sơn cảnh sách.
[4] Tiền thân Đức Phật trong quá khứ đã từng làm mất mạng một chúng sanh nên trong kiếp cuối cùng Đức Phật vẫn trả quả nhưng là bị đứt chân chảy máu.


Quang Anh
(*): Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả

TIN, BÀI LIÊN QUAN



Quang Anh
BÌNH LUẬN
Tháng năm




Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z