Từ bữa đó, mình học dịu dàng hơn với mình
Khi mệt, mình cho mình nghỉ. Khi buồn, mình cho mình khóc. Khi vấp ngã, mình cho mình thời gian để đứng lên...

Có bữa coi kiếng, mình bắt gặp một khuôn mặt không đẹp. Hay đúng hơn, một khuôn mặt mà mình từng không thấy đẹp. Từng soi vào chỗ mắt không sáng, môi không cười, từng muốn lật đi lật lại kiểu như mình là một món hàng trên kệ, thử tìm một góc nào đó trông vừa mắt hơn. Có khi còn so đo với người dưng, rồi tự tròng vào cổ cái nặng nhọc của sự bất mãn. Nhưng bữa nay, trong một khoảnh khắc hiếm hoi, mình chỉ nhìn. Không săm soi, không phán xét, không đo đếm mức độ hài lòng. Mình chỉ nhìn chính mình.
Mình thấy dấu vết của tháng năm, những đường gân nhẹ trên trán, khóe mắt hơi trĩu. Nhìn lâu hơn, mình thấy một thời thơ dại, thấy đứa trẻ ngồi lẫn trong đám lục bình, vẽ ước mơ bằng cây sậy mỏng, thấy những buổi trưa nằm ngửa dưới hàng ba, nhìn trời mà tưởng mình là một cái lá bay đi đâu cũng được. Thấy những tháng ngày bươn chải, gương mặt này đã từng hứng gió, từng dầm nước mưa, từng cúi xuống nhặt những vụn vỡ mà xếp lại thành đời mình. Đâu phải dễ dàng. Sao lại không thấy đẹp?
Đã có lúc mình tin rằng mình chỉ là một nét chì nhạt nhòa giữa muôn sắc màu rực rỡ, một kẻ bước đi với tâm thế của người thua cuộc, luôn nơm nớp lo sợ bị nhìn thấu, bị lật ra như một trang giấy trắng không chữ nghĩa, không có gì để thiên hạ dừng lại ngó nghiêng. Mình từng ngước nhìn những người mang ánh sáng, những kẻ bước qua đời này với sự lấp lánh tự nhiên như thể trời sinh ra đã thuộc về sự huy hoàng. Mình từng ghen tị. Và vì ghen tị, mình cố uốn mình thành một hình dáng khác, cố khoác lên những lớp áo không phải của mình, cố bước những bước chân không thuộc về mình. Nhưng chính trong sự gồng gánh đó, mình rời xa bản thể nguyên sơ nhất của chính mình. Và điều mình làm, điều mình sống, vì vậy mà cứ chênh vênh, cứ lệch lạc, như một khúc dạo lạc tông giữa bản giao hưởng của đời chộn rộn.
Rồi sẽ có một ngày, ta ngồi xuống, mở bàn tay từng run rẩy níu lấy những điều không dám buông, từng nắm chặt một nỗi sợ vô hình, từng đan vào nhau trong cơn hoang mang, từng che khuất khuôn mặt mình sau một thất bại không tên, không tuổi, không đường lui. Ta nhìn thấy tất cả, và lần đầu tiên, không còn quay mặt đi. Không còn giãy giụa với chính mình, không còn cật vấn xem vì sao không giỏi hơn, không mạnh hơn, không vĩ đại hơn. Ta thôi chạy đua với bóng người khác, thôi đếm những điều mình chưa có, thôi mong một ngày đời thừa nhận. Ta chỉ cần hơn ta của ngày hôm qua. Chỉ cần sống như một nhánh bông mọc hoang trên lòng đất mẹ vĩnh hằng, không rực rỡ nhưng thơm thảo, không cao sang nhưng bằng an.
Có những lúc đời mình rơi xuống tận đáy, sai lầm chồng chất như những vết nứt trên mái nhà cũ mình ở với ba má ngày trước, những ngày tháng tưởng như chẳng còn gì để mất, không còn gì để tin cậy. Nhưng ngay cả khi chạm vô tận cùng của mất mát, ta vẫn còn một điều: sự tồn tại của chính mình. Ta vẫn thở, vẫn mở mắt nhìn trời, vẫn lết qua những ngày mưa dầm tưởng chừng vô hạn. Và dù đời có quên tên ta, dù ta chỉ là một bóng nhỏ bên lề thế giới, thì trong tấm thân này, trong linh hồn này, ta vẫn là một vũ trụ tròn đầy, một sự hiện diện không thể thay thế. Thế thì, có gì quý giá hơn điều đó nữa?
Từ bữa đó, mình học cách dịu dàng với chính mình. Khi mệt, mình cho mình nghỉ. Khi buồn, mình cho mình khóc. Khi vấp ngã, mình cho mình thời gian để đứng lên. Mình không còn trách cứ, không còn hối hả chạy theo sự tán dương của mọi người. Mình học cách thương chính mình, bằng cái nhìn không còn chật hẹp. Và từ sâu xa trong lòng, mình biết mình đang hạnh phúc, một niềm hạnh phúc không cần ai xác nhận.
Mình ngó vô kiếng rồi cười lên một cái, và mình thấy chúng ta ai nấy đều xinh đẹp, với một trái tim tử tế biết bao!
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
Dành cho bạn


Sư cô Nhuận Bình đăng ký hiến tạng, nhận được hàng ngàn lời tán thán
Phật pháp và cuộc sống
Ngày 29/3 qua, Sư cô Thích nữ Nhuận Bình (chùa Phước Long, H.Củ Chi, TP.HCM) công bố thông tin đăng ký hiến tạng, đã nhận được hơn 2.000 nút quan tâm, thả tim, cùng gần 1.000 bình luận tán thán, hoan hỷ.

Phật pháp - Con đường của trí tuệ, không phải để trốn chạy mà để giác ngộ
Phật pháp và cuộc sống
Trong cuộc sống, không ít người cho rằng chỉ khi nào gặp khổ đau, bất hạnh thì con người mới tìm đến Phật pháp. Họ cho rằng Phật giáo là tiêu cực, là nơi trú ẩn cho những người yếu đuối, thất bại. Nhưng quan điểm ấy liệu có thật sự thấu hiểu tinh thần cốt lõi của đạo Phật?

Cả đời làm việc thiện, cụ ông hồi sinh nhờ quả thận của 'ân nhân thầm lặng'
Phật pháp và cuộc sống
Ông Nguyễn Văn Lực được mẹ dạy làm việc thiện, phát gạo, tiền cho người nghèo từ năm 6 tuổi. Đó là khởi đầu cho hành trình thiện nguyện 64 năm, vận động hơn 500 tỷ đồng giúp đời.

Câu chuyện thức tỉnh về cái thiện và cái ác trong mỗi người
Phật pháp và cuộc sống
Chiếc bánh mì bà mẹ để lại bên bậu cửa sổ không ngờ đã cứu sống một sinh mạng mà bà không ngờ tới.
Xem thêm