Tứ vô lượng tâm của tình yêu đích thực theo quan điểm Phật giáo: tâm từ - tâm bi - tâm hỷ- tâm xả
Tình yêu đích thực là nền tảng của hạnh phúc bền vững. Nó có sức mạnh để chữa lành, biến đổi mọi tình huống xung quanh, và mang lại một ý nghĩa sâu sắc cho cuộc sống của chúng ta.
Tình yêu lứa đôi dưới góc nhìn Phật giáo
Một hôm, một tu sĩ Bà la môn đến hỏi Đức Phật, “Tôi có thể làm gì để chắc chắn rằng tôi sẽ ở cùng với Phạm Thiên sau khi tôi chết?” Và Đức Phật trả lời, “Nếu Phạm Thiên là cội nguồn của tình yêu, thì để đến với Ngài bạn phải thực hành Tứ vô lượng tâm – Bốn thiên trú (Brahma viharas) đó là : Tình yêu thương, lòng bi mẫn, niềm hân hoan và sự bình thản.”
Tâm từ – Tình yêu thương
Khía cạnh đầu tiên của tình yêu chân thật là “Tâm từ – Tình yêu thương” (maitri – metta), ý định và khả năng cung cấp niềm vui, hạnh phúc cho mọi người và mọi thứ. Để phát triển năng lực đó, chúng ta phải tập luyện chăm chỉ và lắng nghe sâu sắc để biết phải làm gì và không nên làm gì để mang đến hạnh phúc cho người khác.
Nếu bạn cung cấp những gì bạn yêu thích mà người khác không cần, đó không phải là tình yêu thương. Bạn phải nhìn thấy tình huống thực tế của mình hoặc những gì bạn cung cấp có thể mang lại cho họ sự bất hạnh.
Nếu không có sự hiểu biết, tình yêu của bạn không phải là tình yêu đích thực. Bạn phải có cái nhìn sâu sắc để thấy và hiểu được nhu cầu, khát vọng và sự đau khổ của những người thân yêu. Chúng ta ai cũng muốn mang đến những điều tốt đẹp đến với họ. Tâm từ có thể giúp chúng ta thực hiện điều đó theo một cách phù hợp và tự nhiên nhất có thể.
Nó tự nhiên như không khí chúng ta hít thở. Chúng ta được yêu thương bởi không khí, chúng ta cần không khí trong lành để được sống và tận hưởng hạnh phúc. Nhưng đa số đều không nhận ra điều đó, rất ít người cảm ơn không khí vì đã mang lại sự sống cho họ.
Cách “thêm bớt” để đạo vợ chồng luôn hạnh phúc
Maitri có thể được dịch là “tình yêu” hay “lòng tốt”. Một số vị giảng sư Phật giáo thích dùng từ “tình thương – lòng trìu mến” hơn vì họ thấy từ “tình yêu” quá nguy hiểm và thiên về giới tính.
Tất cả chúng ta đều có hạt giống yêu thương trong tâm hồn. Chúng ta có thể phát triển nguồn năng lượng tuyệt vời này, nuôi dưỡng tình yêu vô điều kiện và không mong đợi bất cứ điều gì.
Khi chúng ta hiểu một ai đó sâu sắc, ngay cả những người đã làm hại mình, chúng ta cũng không thể chống lại tình yêu thương của chúng ta đối với họ, những người đang gặp nhiều đau khổ nên mới hành xử tiêu cực như thế. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói rằng, Đức Phật tương lai có tên là “Maitreya, Đức Phật của tình yêu“.
Tâm bi – Lòng bi mẫn
Phẩm chất thứ hai của tình yêu đích thực là karuna, ý định, khả năng giảm thiểu và chuyển hóa đau khổ. Karuna thường được dịch là “từ bi”, nhưng điều đó không chính xác.
Nếu chúng ta chịu đựng nỗi đau quá nhiều, chúng ta có thể bị xa lầy vào nó và không thể giúp đỡ người khác. Tuy nhiên, cho đến khi chúng ta tìm thấy một từ tốt hơn, chúng ta hãy sử dụng “bi mẫn – trắc ẩn” để dịch karuna.
Để phát triển lòng bi mẫn trong chính chúng ta, chúng ta cần thực hành thở sâu, nghe sâu và nhìn sâu. Kinh Pháp Hoa mô tả Quan Thế Âm (Avalokiteshvara) là vị Bồ tát thực hành “nhìn với con mắt bi mẫn và lắng nghe sâu sắc những tiếng than khóc của chúng sinh.”
Tâm bi có nghĩa là quan tâm sâu sắc. Bạn biết người kia đang đau khổ, vì vậy bạn xích lại gần họ. Bạn nhìn và lắng nghe sâu sắc những chia sẻ của họ để có thể chạm vào nỗi đau đó. Bạn đang ở trong trạng thái giao tiếp sâu sắc, hiệp thông và biết phải làm gì để giúp đỡ họ.
Một lời nói, hành động hay ý nghĩ xuất phát từ lòng bi mẫn có thể làm giảm đau khổ và mang lại niềm vui cho người khác. Một lời nói chân thành, đúng đắn có thể đem lại sự thoải mái, tự tin, giải tỏa nghi ngờ, giúp tránh sai lầm, hòa giải xung đột và mở ra cánh cửa để giải thoát.
Một hành động tốt có thể cứu sống một người hoặc giúp người đó tận dụng cơ hội hiếm có để tạo dựng hạnh phúc. Ý nghĩ cũng tương tự, bởi vì những suy nghĩ thường dẫn đến những lời nói và hành động. Với lòng bi mẫn trong trái tim của chúng ta, mọi suy nghĩ, lời nói và hành động có thể mang lại một phép lạ.
Chúng ta cần phải nhận thức được sự đau khổ, nhưng cũng phải giữ được sự khôn ngoan, bình tĩnh và sức mạnh để có thể giúp chuyển hóa nó. Đại dương của nước mắt không thể nhấn chìm chúng ta nếu như lòng bi mẫn có mặt ở đó. Đó là lý do tại sao nụ cười của Đức Phật lại đẹp như thế.
Tâm hỷ – Niềm vui hân hoan
Phẩm chất thứ ba của tình yêu đích thực là mudita, niềm vui. Tình yêu chân thật luôn đem lại niềm vui cho bản thân và cho người mình yêu. Nếu tình yêu không mang lại niềm vui cho cả hai, đó không phải là tình yêu đích thực.
Các nhà bình luận giải thích rằng, hạnh phúc liên quan đến cả thể xác và tinh thần, trong khi đó niềm vui liên quan chủ yếu đến tâm trí.
Nhiều thứ nhỏ bé có thể mang lại cho chúng ta niềm vui to lớn, chẳng hạn như nhận thức rằng chúng ta có đôi mắt trong tình trạng tốt. Chúng ta chỉ cần mở mắt ra và nhìn thấy bầu trời xanh, hoa tím, trẻ con, cây cối…rất nhiều hình dáng và màu sắc khác nhau.
Những câu chuyện Phật dạy về duyên nợ trong tình yêu đáng suy ngẫm
Ở trong chánh niệm, chúng ta có thể chạm vào những điều kỳ diệu và tươi mới, niềm vui của chúng ta phát sinh tự nhiên trong tâm. Niềm vui chứa hạnh phúc và hạnh phúc có chứa niềm vui.
Một số học giả nói rằng, mudita có nghĩa là “niềm vui đồng cảm”, chúng ta hạnh phúc khi thấy những người khác hạnh phúc. Nhưng lời giải thích đó khá là hạn chế. Nó phân biệt giữa bản thân và người khác.
Định nghĩa sâu sắc hơn về mudita là một niềm vui tràn đầy sự bình an và mãn nguyện. Chúng ta vui mừng khi thấy người khác hạnh phúc, nhưng chúng ta cũng vui mừng vì hạnh phúc của chính mình. Làm sao chúng ta có thể cảm thấy hoan hỷ với người khác khi chúng ta không cảm thấy hoan hỷ với chính mình? Niềm vui là dành cho tất cả mọi người và mọi thứ trên toàn vũ trụ.
Tâm xả – Bình thản
Phẩm chất thứ tư của tình yêu đích thực là upeksha, có nghĩa là sự bình tâm, không dính mắc, không phân biệt, bình đẳng, không chủ ý hay buông xuôi.
Bạn leo lên ngọn núi để có thể thấy toàn cảnh, không bị giới hạn, ràng buộc bởi góc này hay góc kia. Nếu tình yêu của bạn có chấp trước, phân biệt đối xử, thành kiến hoặc bám vào nó, đó không phải là tình yêu đích thực.
Những người không hiểu Phật giáo đôi khi nghĩ rằng bình thản có nghĩa là thờ ơ, nhưng bình thản thật sự không phải là “tâm cứng đơ” hay vô cảm. Nếu bạn có nhiều hơn một đứa trẻ, tất cả là con của bạn. Bình thản không có nghĩa là bạn không yêu thương chúng. Bạn yêu theo cách mà những đứa trẻ đều nhận được tình yêu của bạn mà không có sự phân biệt.
Upeksha còn có tên gọi khác là samatajnana, “sự khôn ngoan bình đẳng”, khả năng nhìn thấy mọi người bình đẳng, không phân biệt giữa chúng ta và những người khác. Trong một cuộc tranh luận, mặc dù chúng ta quan tâm sâu sắc, nhưng chúng ta vẫn bình thản, có thể yêu và hiểu cả hai bên. Chúng ta bỏ qua tất cả sự kỳ thị và thành kiến, xóa bỏ mọi ranh giới giữa “tôi” và “đối tượng khác”.
Chừng nào chúng ta còn coi bản thân mình là người ban phát hạnh phúc cho người khác, khi chúng ta đánh giá bản thân mình nhiều hơn người khác hoặc thấy mình khác những người khác, thì chúng ta vẫn chưa có được tâm bình thản theo đúng nghĩa của nó.
Nếu không có Tâm xả, tình yêu của bạn sẽ trở thành sở hữu. Một làn gió mát trong mùa hè oi bức là khá thú vị, nhưng nếu chúng ta muốn giữ làn gió mát đó trong tủ kính, gió sẽ chết! Người thân yêu của chúng ta cũng vậy.
Họ giống như một đám mây, một làn gió, một bông hoa hay chú chim xinh đẹp. Nếu bạn nhốt họ, họ sẽ không còn là chính họ. Tuy nhiên, nhiều người lại thích làm điều đó. Nhiều người cướp đi sự tự do của người thân yêu vì nghĩ rằng như thế là tốt cho họ.
Đây là loại “tình yêu thỏa mãn” bản thân và sử dụng người thân yêu để giúp hoàn thành điều đó, không phải tình yêu đích thực mà là sự hủy hoại.
Bạn nói bạn yêu thương họ, nhưng bạn lại không hiểu những khát vọng, nhu cầu và những khó khăn của họ. Họ đang ở trong một ngục tù có tên là tình yêu. Tình yêu đích thực cho phép bạn giữ gìn sự tự do của người mà bạn yêu quý. Đó là upeksha.
Đây là tính liên sinh của "Tứ vô lượng tâm". Khi Đức Phật nói với tu sĩ Bà la môn về "Tứ vô lượng tâm", Ngài đã giảng dạy chúng ta một giáo huấn rất quan trọng. Nhưng chúng ta phải nhìn sâu sắc và thực hành chúng cho bản thân, để mang bốn phẩm chất cao quý của tình yêu vào cuộc sống của chúng ta, và vào cuộc sống của những người chúng ta thương yêu.
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Vì sao Đức Phật không cứu độ hết chúng sinh thoát khỏi khổ đau?
Kiến thức 20:09 02/11/2024Phật không thể chuyển được nghiệp của chúng sinh, mà chỉ có thể từ bi chỉ dạy chúng sinh tự mình nỗ lực để thay đổi cuộc đời của mình.
Lục hòa: Sáu pháp sống chung hòa hợp
Kiến thức 14:50 02/11/2024Đây là phép sống chung hòa hợp để tu tập hướng đến giải thoát giác ngộ. Người tu hành mà không học tập sống chung cùng đại chúng một cách hòa hợp thì khó mà tu tập thăng tiến.
Thứ lớp quả vị của Bồ tát Thập địa
Kiến thức 13:29 02/11/2024Nhờ có trí tuệ thấy rõ khổ đau và thực hành Bát chính đạo cùng giáo lý Trung đạo, hành giả phát khởi Bồ đề tâm, hành trì Lục độ Ba la mật để dần đạt các cấp độ thành tựu trên con đường Giác ngộ.
Nói về Tứ niệm xứ
Kiến thức 10:40 02/11/2024Học, hiểu và tu tập Tứ niệm xứ là rất cần thiết dù tu sĩ hay cư sĩ giúp ta sống chất lượng, sâu sắc ý nghĩa, thanh tịnh thân tâm, thành tựu đinh lực trí tuệ hướng đến an vui giác ngộ giải thoát hoàn toàn ra khỏi mọi nỗi khổ niềm đau.
Xem thêm