Tôi nghe câu ấy lần đầu từ ghế giảng đường môn Văn học Phật giáo của cô Hiền như một lời mời bước vào thế giới của Phật học, một thế giới không đòi hỏi bạn phải có đức tin, mà khuyến khích bạn nghe, suy tư, chiêm nghiệm rồi hãy thực hành.
Xã hội ngày càng phát triển, những áp lực trong đời sống tinh thần của con người cũng ngày một gia tăng. Chính vì vậy, con người dường như có xu hướng tìm về những giá trị tinh thần bền vững để cân bằng tâm hồn.
Có thể nói, hầu hết các thời thuyết giáo, Đức Phật đều vận dụng những hình ảnh để thí dụ giúp người nghe dễ hiểu, lãnh hội được điều Ngài muốn trao truyền. Trong kho tàng văn học Phật giáo, từ Kinh tạng Nikāya cho đến Chú giải Aṭṭhakathā đều có ghi lại những hình ảnh thí dụ đặc sắc ấy.
Thiền thường chuyển tải bằng hình ảnh thi ca diễm lệ, sinh động, mà chúng ta hay bắt gặp trong kinh văn nhà Phật, trong các thi - kệ, công án, ngữ lục của văn học Phật giáo Việt Nam, văn học Phật giáo Trung Quốc.
Tác phẩm chính là sự kết tinh tinh hoa đạo lực, trí tuệ của các thiền sư, Hòa thượng, Tăng sĩ vốn được xếp vào hàng danh sĩ tiếng tăm bậc nhất trong thời đại đó.
“Tôi tin tưởng rằng, những giá trị và đóng góp của Văn học Phật giáo Việt Nam sẽ tiếp tục được kế thừa và phát huy, góp phần đưa Phật giáo Việt Nam ngày càng phát triển bền vững, đáp ứng được nhu cầu cấp thiết của xã hội hiện đại”.
Thầy Thích Chấn Đạo (thế danh Phan Thạnh) đang tu học tại chùa Tra Am (Thừa Thiên Huế), là Tiến sĩ chuyên ngành Văn học Việt Nam. Thầy bảo vệ thành công luận án tại ĐH KHXH&NV - ĐHQG Hà Nội tháng 10/2021. Cuốn sách "Văn học Phật giáo Thuận Quảng thế kỷ XVII - XVIII" phát triển từ luận án của thầy.
Truy thấu, ngộ nhập, sống trọn vẹn với con người thật, với chân tâm Phật tánh trong mỗi chúng sinh là mục tiêu lý tưởng cả cuộc đời của các văn sĩ Phật giáo. Đây chính là sự giải thoát với ý nghĩa cao nhất, tuyệt đối nhất, thoát ra ngoài mọi sự trói buộc.
Lục độ tập kinh là những bài kinh được trình bày theo thể loại truyện tập trung thể hiện sáu pháp tu tập cao thượng vượt khổ đau thành tựu giác ngộ (chúng ta quen gọi là lục độ ba la mật).
Liễu ngộ được chân tâm, thấu triệt tự tính, thông tỏ vạn pháp, vượt khỏi trói buộc, thoát khỏi mọi khổ đau trong lục đạo luân hồi, rồi tận tâm tận lực cứu giúp muôn loại chúng sinh thoát khỏi khổ đau là mục tiêu hướng đến của Thiền sư thi sĩ.
Kinh Hoa Nghiêm là một bản kinh lớn, giữ vị trí vô cùng quan trọng trong hệ thống tư tưởng văn học Phật giáo Đại thừa. Không những thế, Kinh Hoa Nghiêm còn chứa đựng đầy đủ các tư tưởng triết học Phật giáo, kể cả triết học thời kỳ Nguyên thủy và Bộ phái.
Văn học Phật giáo Việt Nam thời Lê Nguyễn là một bộ phận văn học không nhỏ. Riêng về những tác gia thuần túy Phật giáo, vẫn còn rất nhiều điều cần nghiên cứu. Thời kỳ này, các tác giả sáng tác bằng chữ Hán hoặc chữ Nôm, cả hai loại chữ này ngày càng hiếm người thông thạo.
Các tác gia văn học Phật giáo là những vị sáng tác với mục đích chuyển tải giáo lý đạo Phật, triết học Phật giáo hoặc phục vụ cho các hoạt động tu tập, nghi lễ, trong đó có ghi nhận thi kệ hay ngữ lục của các Thiền sư.
Thiền sư Chân Nguyên Tuệ Đăng (1646-1726) là một tác gia lớn của văn học Phật giáo Việt Nam triều Hậu Lê. Ngài để lại khá nhiều tác phẩm quan trọng được viết bằng hai ngôn ngữ: chữ Hán và chữ Nôm.




