Tiến sĩ Phan Thạnh nghiên cứu về văn học Phật giáo Thuận Quảng

Thầy Thích Chấn Đạo (thế danh Phan Thạnh) đang tu học tại chùa Tra Am (Thừa Thiên Huế), là Tiến sĩ chuyên ngành Văn học Việt Nam. Thầy bảo vệ thành công luận án tại ĐH KHXH&NV - ĐHQG Hà Nội tháng 10/2021. Cuốn sách "Văn học Phật giáo Thuận Quảng thế kỷ XVII - XVIII" phát triển từ luận án của thầy.

Tiến sĩ Phan Thạnh nghiên cứu về văn học Phật giáo Thuận Quảng 1

Tác giả Phan Thạnh (thứ 5 từ trái qua) bảo vệ thành công luận án tiến sĩ chuyên ngành Văn học Việt Nam tại Trường ĐH KHXH&NV - ĐHQG Hà Nội

Lịch sử Việt Nam đã trải qua nhiều cuộc biến động thay ngôi đổi chúa. Trong đó có sự kiện Nguyễn Hoàng xin triều đình Lê - Trịnh vào trấn thủ xứ Thuận Quảng để mưu tính lâu dài. Được vua Lê - chúa Trịnh đồng ý, năm 1558, Nguyễn Hoàng vào trấn thủ vùng Thuận Hóa, sau kiêm quản xứ Quảng Nam.

Nhận lệnh vua Lê, năm 1593 Nguyễn Hoàng đem quân ra Bắc đánh dẹp nhà Mạc. Sau lần trở về vào năm 1600, Nguyễn Hoàng chính thức ly khai khỏi chính quyền Lê - Trịnh, lập ra một vương triều mới. Chúa Nguyễn đã thực hiện nhiều chính sách để xây dựng và phát triển vùng Thuận Quảng trở thành một trung tâm kinh tế, chính trị đủ sức đối kháng lại chính quyền Lê - Trịnh. Trong đó, chính sách Nam tiến đã mở rộng cương giới lãnh thổ đến tận Nam Bộ, hình thành một vùng Đàng Trong rộng lớn, hoàn chỉnh gần như bản đồ Việt Nam ngày nay.

Mặc dù Thuận Quảng chỉ là một vùng lãnh thổ mới thuộc về người Việt nhưng lại có vị trí quan trọng trong chỉnh thể của lịch sử, chính trị, văn hóa tư tưởng Việt Nam. Sự khu biệt, độc lập về lãnh thổ trong hai thế kỷ XVII - XVIII đã khiến vùng Thuận Quảng có những đặc điểm riêng biệt, ảnh hưởng không hề nhỏ trong quá trình phát triển của văn hóa và văn học Việt Nam.

Chúa Nguyễn đã lấy Phật giáo làm tư tưởng chủ đạo để cố kết nhân tâm, xây dựng văn hóa, nhất quán tư tưởng nhằm xây dựng một vương quyền vững mạnh cho xứ Đàng Trong. Phật giáo đã ảnh hưởng lớn đến văn học vùng Thuận Quảng, tạo nên dòng văn học Phật giáo mang nhiều biệt sắc. Mặc dù là văn học của một tôn giáo ở vùng đất mới nhưng văn học Phật giáo đã góp phần quan trọng về diện mạo và đặc điểm của văn học Thuận Quảng thời bấy giờ. Đồng thời đóng vai trò trung chuyển, đưa văn học Phật giáo về phía Nam, tạo một dòng chảy liên tục cho văn học Phật giáo Việt Nam.

Văn học Phật giáo Thuận Quảng thế kỷ XVII - XVIII có vị trí nhất định trong dòng chảy của lịch sử văn học dân tộc nên các tác giả, tác phẩm trong giai đoạn này dần dần đã được thế hệ sau sưu tầm, nghiên cứu và xuất bản. Tuy nhiên, trên tổng quan tình hình nghiên cứu văn học Phật giáo Thuận Quảng thế kỷ XVII - XVIII nói riêng và văn học Phật giáo Đàng Trong nói chung vẫn chưa được quan tâm đúng mức. Để khẳng định vị trí của văn học Phật giáo Thuận Quảng thế kỷ XVII - XVIII, cần thiết có những công trình chuyên sâu nhằm nghiên cứu mô tả diện mạo và chỉ ra những đặc điểm nổi bật của văn học Phật giáo Thuận Quảng trong giai đoạn này.

Tiến sĩ Phan Thạnh nghiên cứu về văn học Phật giáo Thuận Quảng 2

Cuốn sách của Tiến sĩ Phan Thạnh do Nxb Khoa học Xã hội ấn hành

Khi tiếp cận vùng Thuận Quảng từ góc độ địa văn hóa/học với nhiều đặc trưng nổi bật, chúng tôi đã triển khai nội dung cuốn sách với 3 chương, gồm:

Chương 1. Xứ Thuận Quảng, Phật giáo và văn học: giới thiệu về danh xưng Thuận Quảng, tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa cũng như văn học tại vùng này.

Chương 2. Diện mạo văn học Phật giáo Thuận Quảng thế kỷ XVII - XVIII: mô tả những phương diện làm nên diện mạo của văn học Phật giáo Thuận Quảng.

Chương 3. Biệt sắc văn học Thuận Quảng thế kỷ XVII - XVIII: chỉ ra những đặc điểm đặc trưng về nội dung tư tưởng, tư duy nghệ thuật, mỹ cảm tiếp nhận…

Bên cạnh đó, phần Phụ lục gồm các số liệu thống kê về tác giả, tác phẩm. Đồng thời, tác giả cung cấp thêm 4 bài viết liên quan đến văn học vùng Thuận Quảng giúp người đọc hình dung về một vùng văn hóa /văn học nổi bật.

Cuốn sách được phát triển từ Luận án Tiến sĩ của chúng tôi (bảo vệ năm 2021 tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội). Qua đây, xin được bày tỏ tấm lòng tri ân đến Chư vị thiện tri thức, thân hữu, hội đồng đánh giá các cấp cũng như sự tận tình hướng dẫn của GS.TS. Trần Ngọc Vương.

Cuối cùng, xin được hiệp chưởng khể thủ tất cả các nhân duyên của cuộc đời và hoan hỷ đón nhận đóng góp từ các nhà nghiên cứu để cuốn sách được hoàn thiện hơn khi có dịp tái bản.

gg follow

CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT

Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568

Ngân hàng Công thương Việt Nam

(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)

Thiền tông Việt Nam qua Thiền sư Cứu Chỉ

Nghiên cứu 14:37 19/11/2025

Sư họ Đàm, làng Phù Đàm, phủ Châu Minh (tỉnh Bắc Ninh). Thuở nhỏ hiếu học, sách Nho sách Phật đều đọc. Một hôm cầm sách tự than: ‘Khổng Mặc chấp có, Trang Lão chấp không, sách vở thế tục chẳng phải là pháp giải thoát. Chỉ có Phật giáo chẳng kể có không, có thể dứt sanh tử; nhưng phải siêng tu giữ giới, cầu thiện tri thức ấn chứng mới được’.

Pháp môn Tịnh độ ở Nam bộ Việt Nam

Nghiên cứu 15:00 13/11/2025

Do bối cảnh địa-lịch sử và địa-văn hóa đặc thù ở Nam bộ Việt Nam, đã xuất hiện khá nhiều hội đoàn, đạo giáo có thực hành pháp môn Tịnh độ so với các vùng miền khác trong cả nước; tuy nhiên, cho đến nay vẫn chưa có một tông phái Tịnh độ riêng biệt.

Tâm giải thoát là tiêu chuẩn duy nhất xác chứng một vị A-la-hán

Nghiên cứu 08:30 13/11/2025

Trong suốt lịch sử Phật giáo, hình ảnh bậc A-la-hán luôn là biểu tượng tối thượng của con đường giải thoát, là đích đến của Giới Định Tuệ, là cánh cửa mở ra Niết-bàn không còn tái sinh. Nhưng để hiểu đúng về A-la-hán, người học Phật phải vượt qua mọi lớp khái niệm vay mượn, mọi tưởng tri thần thoại, để trở về với chân nghĩa mà Đức Thế Tôn từng dạy trong các kinh tạng nguyên thủy.

Sự ra đời và hoạt động của Giáo hội Lục hòa tăng

Nghiên cứu 13:56 08/11/2025

Sự ra đời của Giáo hội lục hoà tăng nhằm “duy trì nền tảng cổ truyền và thực hiện nền giáo dục Phật lý mà nghìn xưa đức Phật đã dạy.

Xem thêm