Vô thường là điều chắc thật nhất
Vô thường là điều chắc thật nhất, già là điều không tránh khỏi, bệnh là điều không hẹn cũng đến. Chúng không chờ ta chuẩn bị, không cần ta đồng ý, không để ta có cơ hội lựa chọn thời điểm.
Tuy nhờ tứ đại giữ gìn, nhưng chúng thường trái nghịch, bởi vốn dĩ đất – nước – gió – lửa chỉ là bốn dòng chảy tạm thời vay hợp với nhau. Mỗi đại mang một tính riêng, một chiều hướng vận hành riêng, không có đại nào sinh ra để chiều ý ta.
Đất thì nặng và trược, nước thì chảy trôi, gió thì động chuyển, lửa thì nóng bức; bốn thứ ấy gặp nhau trong hình hài này chỉ như bốn người lữ khách đi chung một đoạn đường. Lúc vui thì hòa thuận, lúc trái ý thì xung đột, lúc mệt mỏi thì muốn tách ra.
Khi tứ đại xung đột, thân liền sinh bệnh; khi một đại suy, ba đại còn lại cũng chao nghiêng theo. Ta vẫn tưởng thân ta là một khối thống nhất, nhưng thực chất chỉ là một cuộc thương lượng liên tục giữa bốn yếu tố vốn không thuộc về ta.
Bởi vậy, vô thường là điều chắc thật nhất, già là điều không tránh khỏi, bệnh là điều không hẹn cũng đến. Chúng không chờ ta chuẩn bị, không cần ta đồng ý, không để ta có cơ hội lựa chọn thời điểm.
Vô thường đến như một người khách lạ không gõ cửa, già đến như bóng chiều nghiêng không cần báo trước, bệnh đến như cơn gió lạnh luồn qua khe cửa vào đúng lúc ta lơ là nhất. Chúng xuất hiện không vì ghét ta, mà vì nhắc ta rằng tứ đại chưa từng thuộc về ta và chưa từng đứng về phía ta. Chúng chỉ vận hành theo luật của chính chúng – luật vô thường.
Tháo gỡ nút thắt bằng tuệ giác vô thường

Người đời thường hoảng hốt khi tóc mình bạc đi, khi mắt mờ, khi chân run, khi thân đau trở lại. Nhưng nếu nhìn sâu, ta sẽ thấy đó là tiếng nói trung thực nhất của kiếp người. Khi gân cốt mỏi, tứ đại đang muốn rời nhau. Khi tim đập gấp, hơi thở đang loạn nhịp. Khi da khô nứt, nước đang suy yếu. Khi xương nặng nề, đất đang đòi trở về với đất. Khi thân sốt nóng, lửa đang nổi lên vượt khỏi sự điều hòa tự nhiên của nó. Tất cả những điều ấy chỉ nói lên rằng thân không ở mãi với ta.
Vô thường chẳng hẹn cùng người, vì hễ hẹn là không còn vô thường nữa. Vô thường đến bất chợt để nhắc ta buông những thứ ta đã lỡ níu quá chặt. Nó nhắc ta rằng một ngày kia, khi buổi hoàng hôn cuối cùng chạm đến mi mắt, ta chẳng mang được gì theo ngoài nghiệp và chút ánh sáng nhận biết. Nó nhắc ta rằng mọi điều ta tranh chấp, giành giật, giận hờn, so đo… đều sẽ tan như sương sớm dưới ánh mặt trời. Nó nhắc ta đừng tự làm khổ mình vì những điều nhỏ nhoi trong cõi tạm này.
Già cũng chẳng hẹn ta ngày đến, nhưng mỗi nếp nhăn lại là một bài học. Mỗi sợi tóc bạc là một chứng nhân cho bao ngày ta đã sống trong lo toan và cũng trong thương yêu. Mỗi lần lưng còng xuống một chút, ta lại thấy bản ngã mình cũng còng theo bớt một phần. Già không làm ta xấu đi; già chỉ làm ta thấy rõ sự thật hơn. Già là tấm gương soi khiến ta không thể tiếp tục lừa dối mình rằng thân này sẽ còn mãi.
Bệnh cũng chẳng cần báo trước. Nhưng bệnh lại là cửa mở lớn nhất để ta trở về với sự khiêm nhường. Khi ta mạnh khỏe, ta tưởng mình làm chủ cuộc đời. Khi bệnh đến, ta mới biết mình vô cùng bé nhỏ.
Mỗi hơi thở đau, mỗi bước chân yếu đi, mỗi đêm nằm không ngủ được đều là lúc ta bị nhắc rất rõ rằng tứ đại đang vận hành theo cách của tứ đại, không theo ý ta. Nhưng chính những khoảnh khắc ấy lại là lúc ta có cơ hội buông được tham đắm, sân hận, si mê dễ nhất. Bệnh làm ta hiểu thân không phải ta, và nếu biết nhìn sâu, bệnh còn giúp ta thấy rõ tánh biết sáng trong đang quan sát cơn đau từng phút, từng giây.
Vô thường, già, bệnh – tất cả đều giống những vị khách không mời đến nhà ta. Nhưng nếu tiếp đón bằng sự hiền hòa, ta sẽ thấy chúng không đến để phá hoại, mà đến để dạy ta hiểu cuộc đời đúng như nó là. Chúng đến để nhắc ta đừng quên sự mong manh của kiếp người. Chúng đến để cho ta thêm một cơ hội tỉnh thức, thêm một cơ hội buông bỏ cái không cần giữ, và thêm một cơ hội quay về với những điều chân thật nhất.
Khi biết nhìn vô thường như một người bạn, nhìn già như một chứng nhân, nhìn bệnh như một người thầy, ta sẽ không còn sợ. Ta sẽ chỉ thấy mình đang đi qua một hành trình rất tự nhiên, hành trình của một thân tứ đại đang vận hành theo đúng luật của nó, và hành trình của một tâm thức đang học cách quay về với tự do thật sự.
Tứ đại có thể trái nghịch, nhưng tánh biết thì không. Thân có thể đổi thay, nhưng sự sáng tỏ trong ta thì không. Và chính nhờ hiểu như vậy, ta bước qua vô thường mà lòng nhẹ như mây, bước qua bệnh mà tâm vẫn an, bước qua già mà miệng vẫn nở một nụ cười hiền. Bởi lẽ, cuối cùng rồi, tất cả những gì trái nghịch với thân lại là điều thuận lợi nhất cho sự tỉnh thức của ta.
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Vô thường là điều chắc thật nhất
Phật pháp và cuộc sốngVô thường là điều chắc thật nhất, già là điều không tránh khỏi, bệnh là điều không hẹn cũng đến. Chúng không chờ ta chuẩn bị, không cần ta đồng ý, không để ta có cơ hội lựa chọn thời điểm.
Điều gì xảy ra khi bạn thực sự tỉnh thức?
Phật pháp và cuộc sốngKhi bạn thật sự tỉnh thức, thế giới quanh bạn không thay đổi - nhưng cách bạn nhìn thế giới đã khác.
Hương thiền thoảng bay
Phật pháp và cuộc sốngNhặt chiều sưởi ấm buồn vui/ Thu tàn sen nở cho người hữu duyên/ Đêm trăng bát ngát hương thiền/ Thơm trong cây cỏ khởi nguyên cội nguồn.
Điều thiên tai muốn nói
Phật pháp và cuộc sốngThiên tai qua đi để lại nhiều mất mát đau thương cho đồng bào ở mọi miền đất nước. Số lượng người chết trong những trận lũ lụt vừa qua tại miền Trung cứ tăng theo từng ngày; thống kê thiệt hại về tài sản cũng không thể nào kể xiết. Không chỉ mất hết tài sản tích góp bao năm, mà ngay cả người thân ruột thịt, cũng kẻ còn người mất theo dòng lũ quét.
Xem thêm














