Vô thường là sự sống

Đối với chúng ta cuộc đời này mau chóng quá, mới thoáng đó tóc mình đã bạc rồi. Một khoảnh khắc kế tiếp nó làm chúng ta mất đi một phần mạng sống, khoảnh khắc nữa nó làm chúng ta mất đi một phần mạng sống, để rồi chúng ta tàn rụi mạng sống này không biết lúc nào.

Chúng ta phải ý thức được vô thường tấn tốc chúng ta không làm kịp cái gì. Tất cả mọi cái luôn luôn bị thời gian cuốn trôi vùn vụt.

Ngộ lý vô thường tương đương với ngộ lý vô trụ trong Kinh Kim Cang, ngay đó họ sống tự tại giải thoát. Âm thanh chợt có là nó mất, chúng ta giữ không được vì nó vô thường, chợt có hình sắc nó liền qua, chợt có ý nghĩ nó liền qua.

Không phải vô thường là chúng ta được sanh ra, già rồi chết, đó là cái nhìn còn non lắm. Nếu nhìn và sống đúng vô thường ngay hiện tiền thì chúng ta là người đang vô thường, thân này đang vô thường, tâm này đang vô thường và cảnh duyên đang vô thường.

Âm thanh đang tới với mình là vô thường, mình bằng tâm vô thường rõ âm thanh và không dính lại. Nếu sống đúng vô thường là không có khoảnh khắc nào mình bị dính. Mắt đang thấy hình sắc là đang vô thường, tai đang nghe âm thanh là đang vô thường, mũi đang hít thở là đang vô thường, vậy vô thường là sự sống, là chân lý. Vô thường không phải là sự hủy diệt, vô thường làm cho mình nhúc nhích được, mình hít được, mình thở được, máu mình lưu thông được. Mình có thể ngồi đây, đi, đứng, nằm, ngồi, sinh hoạt, ngủ, nghỉ trong đời này được là nhờ vô thường.

Ví dụ, mình đang ngồi đây mà không vô thường thì mình cứng thành cục đá ngay lập tức. Nếu còn vô thường mình có thể nói chuyện, có thể ăn cơm và có thể tiêu hóa được. Hồi còn trong thai chúng ta là một trứng nước, nếu không vô thường thì chúng ta có xíu xiu bằng đầu cọng tóc nhưng do vô thường nó lớn lên. Từ từ do vô thường chúng ta sanh ra, do vô thường mà mình lớn lên biết đi, biết học, biết hiểu biết, biết sinh hoạt. Do vậy vô thường là sự sống của vũ trụ này.

Vô thường hình thành vật chất và làm cho vật chất mạnh mẽ lên, làm cho vật chất suy tàn để nó tái dựng lại, đó là một vòng của vật chất. Nếu không có vô thường vòng vật chất không đi tới cùng điểm của nó. Nhưng nếu chúng ta nhìn thấy vô thường là sự hoại diệt là chúng ta hiểu lầm, hiểu không hết. Vô thường không phải là quỷ mà vô thường là chân lý, là sức sống của vũ trụ nhân sinh này.

Ví dụ, quả đất chúng ta không quay, nó không vô thường thì ngay giờ phút này chúng ta bung ra hư không. Do vô thường mà chúng ta đứng trên mặt đất và còn ngồi ở đây. Không có khoảnh khắc nào mà không có vô thường. Nếu chúng ta còn sống và khi thân chúng ta chết nó cũng đang tiếp tục vô thường để nó rã ra, nó chuyển thành cái khác chứ không phải chết là mất.

Vô thường và con đường giải thoát

Vô thường là sự sống  1
Ảnh minh họa. 

Cho nên chúng ta nói tất cả các pháp đều bất sanh bất diệt là vậy. Nó thay hình đổi dạng, chứ không phải nó sinh diệt như cái đầu của mình hiểu từ trước tới giờ. Thân này cũng vậy, thở ra mà không hít vào là gió nó chuẩn bị đến với người mới, không khí đó người khác sẽ hấp thu khi cần. Ví dụ, nước chảy ra thì các loại cây cỏ nó cần. Đất rã ra thì một số cái gì đó nó hấp thu được. Như vậy là nó chuyển từ hình dạng này sang hình dạng kia chứ không phải sanh diệt theo kiểu của mình.

Ngài Tuệ Trung Thượng sĩ không phải không hiểu hai chữ vô thường này, nhưng đời chúng ta nếu ngồi nghiệm lại thì rõ ràng nó ngắn ngủi quá, mới đây mà mấy mươi năm cuộc đời rồi, tóc bắt đầu bạc và một thoáng chúng ta có thể ra đi bất kỳ giờ phút nào. Vì vậy chúng ta phải trụ chỗ không thối chuyển để làm yên lục trần này.

Thực sự nếu chúng ta coi trần cảnh là giặc thì cũng hơi tội cho nó. Nó không phải là giặc, do chúng ta nhìn lầm nó nên tưởng là mình dính được. Quy luật của vật chất là luôn thay cũ đổi mới, nếu người biết sống vô thường thì phải chấp nhận sự thật đang diễn ra ngay tại đây. Mặc dù người này năm mươi tuổi nhưng sự thật mình đang “mới” năm mươi tuổi, tức là mình mới, do vô thường cho nên nó chuyển mình tới vị trí mới này chứ nó không còn giữ mình hai mươi tuổi về trước. Chút nữa chúng ta mới, chút nữa chúng ta mới, chút nữa chúng ta mới. Tức là chúng ta luôn luôn tiếp xúc với duyên cảnh mới, luôn luôn là người mới.

Do vô thường mà mình được mới, do vô thường mà mình tháo gỡ được những vướng mắc cũ. Có những chuyện buồn mà mình nghĩ là mình không qua nổi, nhưng bây giờ mình ngồi mình vẫn tươi vui được rõ ràng là nhờ vô thường mà nó rơi rụng tất cả những chuyện này. Chúng ta nên hiểu như thế để nhìn rất thoáng cho cuộc đời. Khi một người hiểu vô thường là họ sống không còn vướng mắc nữa.

Ở đây ngài Tuệ Trung nói sáu trần chúng ta muốn dẹp yên để nhóm ngọn lửa chánh định của chính mình, không có nghĩa là diệt trừ hết tất cả vọng niệm mà chúng ta phải thấy sự thật của sáu trần là vô thường. Căn đang vô thường để rõ biết trần đang vô thường và thức đang vô thường để phân biệt. Cả ba thứ này không dừng trụ lại, để mình là người hoàn toàn không dính lại ở đâu, luôn luôn ở chỗ rõ biết không dao động, đó gọi là chánh định.

Cái rõ biết của mình từ xưa giờ không bị dao động, tiếng lớn tiếng nhỏ nó cũng mất, tiếng nhiều nó cũng mất nhưng cái rõ nó không có mất, đó là chánh định. Không phải chúng ta diệt trừ hết vọng niệm mới là chánh định. Chúng ta phải nhận ra chánh định đó, để lúc nào chúng ta cũng luôn thanh tịnh rõ biết. Đâu ai làm nhơ được cái rõ biết này. Ở chánh định thì chúng ta sẽ chứng được Niết bàn Vô dư của chư Phật. Đây là điều tuyệt diệu, không cần phải ngồi thiền, nằm thiền cũng được, nằm cũng rõ biết, ngồi cũng rõ biết, đi cũng rõ biết, đứng cũng rõ biết. Đi, đứng, nằm, ngồi chỉ là rõ biết mà thôi; không thêm, không bớt thì chúng ta đang ở chánh định. Dù có la hét, có nhảy múa, chúng ta cũng đang ở chánh định chứ không phải ngồi bất động mà vào chánh định. Người như vậy mới nhận được Vô dư y Niết bàn như Chư Phật dạy.

“Giăng lưới lớn bủa bắt phượng hoàng

Chớ buông chí theo loài chim sẻ.

Nay muốn câu cá ngạc cá kình

Đừng bận bịu ễnh ương ếch nhái”.

Khi phát tâm Đại Thừa là chúng ta cầu thành Phật để độ tận tất cả chúng sanh muôn loài thì đừng chấp chuyện nhỏ. Ai nói nặng một tiếng mình giận ba ngày bảy ngày không quên là chúng ta chấp chặt chuyện nhỏ. Chuyện lợi danh, giàu nghèo của trần gian là chuyện nhỏ. Vì chí của chúng ta không phải những chuyện này. Chúng ta không phải sanh ra để chấp tiền, chấp bạc, chấp danh, chấp lợi, chấp nhà cửa, chấp ăn uống, chấp ngủ nghỉ. Chuyện đó là của người nhỏ làm. Đã phát chí lớn thành Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác độ tận khắp trần gian thì những chuyện đó chúng ta đừng vướng vào vì nó nhỏ nhặt lắm, nó làm cho trí lớn chúng ta khu biệt lại, bị chùn lại.

Muốn câu cá ngạc cá kình là muốn làm chuyện đại sự thì đừng bận bịu với ễnh ương ếch nhai. Tài, sắc, danh, thực, thùy ở cõi này là chuyện nhỏ, là chuyện cỏn con thế mà chúng ta không ra khỏi. Mình vẫn bị nó làm cho khổ, mình vẫn bị nó làm cho vui, mình vẫn bị nó xoay sở trong đời sống này, rõ ràng là chúng ta đang chấp chuyện nhỏ.

"Chấp tay trân trọng

Bè bạn anh em!

Hoặc mỗi người có chút thánh linh

Nên ghé mắt nhìn xem tiến tới.

Chao! "

Ngài muốn gởi tới những người có duyên với Ngài thì ghé mắt xem qua để chúng ta biết được. Đây là một bài tự răn nhắc mình mà cũng muốn gởi gấm tới mọi người để có cái nhìn về cuộc đời này. Ngay từ đầu phải nhìn cuộc đời này là bọt bèo, như mây trôi, như nước chảy, như gió thoảng nhưng có một cái thật thanh tịnh của chính mình. Nếu mình đuổi theo riêng tư của trần cảnh, chấp cuộc đời này là thật, chấp thân này là thật thì chuyện khổ lụy trầm luân sẽ xảy ra với chính mình. Còn nếu mình không chấp chặt, không có ảo tưởng thì nó không có dính với mình.

Phải thấy đến sự thật là từ xưa tới giờ chúng ta là người luôn thanh tịnh. Nếu như cái thanh tịnh được mình thấy một cách tường tận thì dù mình luôn sống ở cõi giới Ta bà này, sống nơi trần tục nhưng mình vẫn thanh tịnh vi diệu. Muốn thành Phật thì chúng ta liền được thành Phật. Nếu thấy mình ô trọc thì cần chỗ để chúng ta tu. Nếu chúng ta chọn chỗ nào tốt mới tu, chọn pháp nào hay để mình đi theo thì sự chọn lựa đó giống như người mất tiếng vang cố tình la lớn thì tiếng vang đó sẽ lớn theo chứ không hết được. Bỏ phiền não mà tìm bồ đề thì chuyện đó không thể được.

Cái chính chúng ta phải thấy được tất cả các pháp của trần gian này không phải hai. Khi nào còn hai là chúng ta đã thấy sai sự thật. Luôn luôn chúng ta thấy đúng, biết đúng và sống đúng sự thật giữa trần gian này thì chúng ta luôn luôn được sống vượt ngoài thời gian và không gian. Lúc nào chúng ta cũng là người đang hiện hữu ngay Hiện Tiền này, không khác hơn được. Mình ảo tưởng mình có thể khác được nhưng sự thật là mình không thể khác được. Sự thật mình là người không thể dính mắc nhưng mình nghĩ mình dính mắc là sai. Sự thật là mình không có chuyện phiền não khổ đau nhưng mình ảo tưởng là mình có thể phiền não được, mình cảm giác là mình có thể dính được, chính cái đó tự khuấy động mình.

Bây giờ mình đừng khuấy động mình tiếp nữa, đừng khuấy nhiễu mình tiếp nữa, đừng chuốc lấy phiền lụy cho chính mình nữ, phải thấy sự thật tất cả những cái đó giống như chúng ta đưa tay bắt bóng mà thôi.

Khi chúng ta thấy trần gian này như mây trôi, như nước chảy, như gió thoảng thì đời sống mình sẽ tươi nhuận như mùa xuân, như ánh trăng thu tròn sáng vi diệu. Cuộc đời chúng ta sẽ tươi vui hơn và trần gian này phút chốc chúng ta thấy đúng, sống đúng, khế ứng với sự thật rồi thì nó liền thành Niết bàn Cực lạc. Chúng ta không cần đi đâu về đâu. Làm sao ngay trong cõi Ta bà này, chúng ta sống từng phút từng giây trong đời sống còn lại của mình trong Cực lạc, trong Niết bàn.

Trích Tuệ Trung Thượng Sĩ Ngữ Lục.

gg follow

CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT

Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568

Ngân hàng Công thương Việt Nam

(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)

Làm sao để sống gần hơn với sự thật đang là?

Phật giáo thường thức 20:00 19/11/2025

Trong đời sống thường ngày, chúng ta quen nhìn mọi thứ qua tên gọi, hình tướng và khái niệm.

Tháp thoáng lời Kinh: Đà-la-ni

Phật giáo thường thức 15:07 19/11/2025

Thế Tôn! Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhơn hay thọ trì được kinh Pháp Hoa này, hoặc đọc tụng thông lẹ, hoặc biên chép quyển kinh, đặng bao nhiêu phước đức?”. Dược Vương từ chỗ ngồi đứng dậy lên tiếng thưa hỏi... Phật trả lời: “Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhơn ở nơi kinh này có thể thọ trì nhẫn đến một bài kệ bốn câu đọc tụng giải nghĩa, đúng như lời mà tu hành thời công đức rất nhiều”.

12 lời nguyện của Phật Dược Sư

Phật giáo thường thức 12:29 19/11/2025

Phật Dược Sư vì chúng sanh hiện đời cầu an lạc, còn Phật A Di Đà lại tiếp bước chúng sanh vãng sanh về Cực Lạc. Tuy nhiên dù là vãng sanh Tây phương hay tu tập pháp môn gì, đều phải có thân tâm mạnh khỏe mới có thể thực hành tu trì Phật pháp.

Xem thêm