Xe đạp ơi

Sáng đạp xe tình cờ gặp nhiều khuôn mặt thân quen đẹp như hoa hồng. Cười, gật đầu, vẫy tay... đủ kiểu. Bù cho những bữa, đạp chẳng gặp người nào quen. Cũng nhờ đạp xe gặp lại anh bạn lâu năm. Vui khi nghe anh kể nhờ đạp xe đạp mà bệnh đau lưng mắc nhiều năm, uống đủ thứ thuốc tây, thuốc tàu... không hết, nay tình cờ đã hết. Gọi là tình cờ vì cứ sáng ra là anh xách xe đạp cà tàng đạp một vòng khoảng năm cây số, rồi uống cà-phê. Không nghĩ đạp xe là một liệu pháp chữa bệnh vậy mà bệnh tình cờ hết hồi nào không biết.

Xin nhắc lại anh bạn đạp xe hết đau lưng ở trên, qua đạp xe chung, uống cà-phê ngơi nghỉ trong những dặm đường xa, hàn huyên câu chuyện mới biết tình hình một số anh em giáo viên quen biết ở xa. Có nhiều người quen lâu năm, xa cách không gặp nghe anh kể lại cũng thích. Nào là ông thầy giáo trường cấp ba, nghỉ hưu về suốt ngày chỉ đánh cờ; ông khác đang còn tuổi lao động chuyển sang làm chính quyền, leo đến chức phó quận. Nghe cũng vui vì nghe đâu anh sang phụ trách khối văn xã, có nhiều sự hiểu biết và đạo đức tốt của thầy giáo nên cũng giúp hoạt động địa phương phát triển.

Chỉ có một nỗi buồn nhiều khi nghe chuyện một anh giáo viên về hưu lâu năm thường bị con trai đánh, chửi mắng. Buồn thiệt, nỗi niềm “cha thầy giáo, con đốt sách” đã tưởng là buồn nhứt rồi, nay lại nghe chuyện bất hiếu này, bức xúc quá.

Xe đạp ơi 1
Ảnh minh hoạ.

Anh bạn này còn có câu chuyện kỷ niệm vui là chiếc xe đạp anh chạy chính là xe của ba anh. Một chiếc xe đạp sườn ngang thời thập niên 50 của thế kỷ trước. Chuyện vui là khi anh đạp xe rồi ngừng lại tại những tụ điểm của những người đạp xe dừng chân uống nước, chiếc xe đạp của anh cũng là đầu đề câu chuyện của các tay sành xe. Xe này năm nào sản xuất, của nước nào làm, ưu điểm ra sao... Chỉ bao nhiêu đó chuyện là đủ um sùm lên, ai cũng cho mình là đúng. Sau khi tranh cãi là màn đòi mua bộ phận xe này, đổi bộ phận kia... Vì xe anh là dạng xe xưa, sau khi bị chê “mại hơi” đủ kiểu nhưng nhiều người vẫn đề nghị mua với giá hời để về sưu tập. Với giá họ đề nghị anh có thể mua thành hai chiếc xe đạp bình thường, nhưng làm sao đổi được khi đó là chiếc xe của ba anh để lại. Mỗi khi leo lên đạp là nhớ đến người ba yêu quý.

Nhắc đến chuyện xe đạp của ba, nhớ chuyện anh bạn bác sĩ đã về hưu. Đi đâu vòng vòng ba, bốn cây số anh đều đi xe đạp. Chiếc xe đạp cũ kỹ là bạn đường thân quen đưa ông già bảy mươi tuổi rong ruổi trên đường. Thiệt là ngạc nhiên, khi anh nói chiếc xe đạp đã có 57 tuổi! Năm 1960, anh thi đậu đệ thất trường Petrus Ký, ba anh mua cho anh chiếc xe đạp Sterling này nhập nguyên chiếc từ bên Anh.

Anh kể, ngày ấy lớp đệ thất (lớp sáu bây giờ) đạp xe, chân còn ngắn nên phải ẹo tới ẹo lui, làm mau mòn quần. Chiếc xe đạp theo anh đến lớp đệ tam (lớp mười), nghĩa là gần năm năm. Gia đình lại sắm cho chiếc xe gắn máy Goebel. Đến xong tú tài, phần thưởng là chiếc Honda dame. Nay thì anh đã có xe hơi từ lâu, nhưng chiếc xe đạp vẫn theo anh suốt cuộc đời.

Chiếc xe 57 tuổi mà còn nguyên sườn (có sơn lại), căm, niềng, đùm, thậm chí cái bàn đạp nguyên thủy... Khi anh nói chuyện về chuyện chiếc xe đạp của ba anh cho từ năm 1960, thấy anh vui lắm! Thiết nghĩ chính là tình yêu của anh với món quà ba cho, mới là điều giữ chiếc xe lâu bền!

***

Xâm nhập vào làng ngựa sắt này mới thấy thế giới này bao la và có quá nhiều kỳ nhân: Đạp xe xuyên biên giới, dọc đất nước. Đạp xe vòng vài tỉnh là chuyện thường. Thời gian như ngừng lại, không xi-nhê gì khi thấy những lão ông đầu bạc phơ, đạp xe phà phà hơn cả trai trẻ.

Tự nhiên sực nhớ lại, đâu phải đạp xe mới hai năm gần đây! Hồi lớp tám đã đạp xe đi học, ngày nào cũng hai lượt làm bảo vệ cho hai cô bạn cùng xóm đi học cách nhà cả bảy, tám cây số. Đi dạy học, xe đạp là chủ yếu. Mỗi lần họp trên phòng giáo dục, đạp mười mấy cây số đường đất đỏ bụi mù là chuyện bình thường. Mỗi lần họp chỉ một buổi, nhưng đi phải một ngày một đêm. Một buổi sáng họp chính thức, buổi chiều ăn uống, trò chuyện đến đêm... Hồi đó nghèo khổ, sao mà ân tình nhiều dữ!

Nhớ năm xưa, vợ mới sinh con gái, từ An Bình đạp về Bình Dương chắc cũng hơn năm mươi cây số. Thường thì đạp xe tới Phú Giáo bỏ xe lên xe lô, rồi về Bình Dương. Chiều hôm ấy, chạy đến Phú Giáo, chuyến xe cuối 4g chiều vừa xuất bến. Đạp dí theo, kêu í ới, mà nó đành lòng chạy luôn. Thế là quyết định đạp xe đạp luôn. Đi tới Phước Hòa thì trời tối thui, trời mưa vần vũ, mấy lần định quay đầu xe đạp ngược về trường, nhưng nỗi nhớ con đã thắng, cắm đầu đạp miết. Mưa, tối cũng không bằng... bể bánh xe sau. Chẳng lẽ bỏ xe bên đường rồi đi bộ. Đạp luôn với cái bánh xe xẹp lép. Lúc này đạp càng mệt và chậm, vì nghĩ xe mà sụp lỗ gà vẹo niềng, gãy bánh là bỏ xe luôn. Trời độ, không sụp lỗ gà, đạp khoảng hai mươi cây số đến Ngã tư Sở Sao, có tiệm vá xe, vào bảo thợ thay luôn ruột vì chắc chắn nó đã nát nhè.

Về đến nhà đã 10 giờ tối, kể như sáu tiếng đạp xe ròng rã. Vợ hỏi: Sao về trễ? Không còn hơi để trả lời, nhưng chỉ nhìn thấy con gái mới được mấy tháng nằm quơ tay... là khỏe ngay!

***

Gặp hai vợ chồng đứa em, thấy đạp xe ngang, gọi ăn

sáng. Đành hẹn khi khác vì đã hẹn bạn. Bạn rủ đi Thủ Đức xem cây kiểng. Đạp luôn qua cầu ông Bố, ngang phòng khám khu vực, bỗng dưng nghe gọi đúng tên mình, dừng xe ngó quanh ngó quất tìm người quen, hóa ra phòng khám đang chích ngừa trẻ em. Hóa ra, có một em bé nào tên trùng tên tôi đang được gọi vào chích ngừa.

Đạp xe thăm vườn cây, về tới nhà đã xế trưa, mới thấy hàng rào nhà mình bông trang leo (sử quân tử) nở rực, đẹp rực rỡ. Nhớ sáng nay có bạn nhắc mình đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt. Ô! Có đi các nơi trên thế giới mới biết không đâu đẹp bằng quê hương mình; có đi xa về mới thấy bông nhà mình đẹp chứ!

Tự nhiên, cứ nghe lời bài hát vang trong đầu:

Nhớ khi xưa anh chở em

Trên chiếc xe đạp cũ,

Áo ướt đẫm mồ hôi những trưa hè.

Nhớ khi xưa bao mộng mơ,

Trên chiếc xe đạp cũ,

Dưới cơn mưa cùng nhau dắt qua cầu.

Xe đạp ơi, đã xa rồi còn đâu.

Mối tình thơ, thoáng như một giấc mơ.

gg follow

CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT

Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568

Ngân hàng Công thương Việt Nam

(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)

Ta cứ tưởng thứ mình tìm nằm ở bên ngoài

Phật pháp và cuộc sống 10:00 20/11/2025

Khi trái tim chưa đủ đầy, nó sẽ yêu bằng mong muốn được lấp đầy. Khi trái tim chưa đủ tỉnh sáng, nó sẽ yêu bằng nỗi sợ và hờn ghen. Và ta không biết rằng đó chính là nguyên nhân khiến mọi thứ trở nên nặng nề: ta đang đặt vào người khác một nhiệm vụ không ai có thể làm thay ta đó là nhiệm vụ làm cho chính ta hạnh phúc.

Tuỳ bút: Thiền định

Phật pháp và cuộc sống 09:35 20/11/2025

Trong một lần trò chuyện về những chương trình trên màn ảnh truyền hình, một anh bạn thân bày tỏ với tôi, là có một chương trình anh rất thích, nhưng anh lại dị ứng với người dẫn chương trình nên không bao giờ anh xem. Anh nói với tôi anh ghét cái vẻ cao ngạo, trịch thượng của “cái thằng cha” dẫn chương trình đến nỗi anh không muốn mở cái kênh đó ra, chứ không phải đợi mở ra thấy cái mặt đáng ghét mới tắt máy, dù trong lòng anh rất thích chương trình đó. Cái ghét nó lấn át cả cái yêu, làm cho anh có chút khó chịu, không biết làm sao mà giải quyết. Và cho đến bây giờ, điều đó vẫn còn làm cho anh không được thoải mái chút nào.

Đại đức Thích Khải Tuấn tán thán Hoa hậu Hương Giang

Phật pháp và cuộc sống 16:48 19/11/2025

Chiều 19/11, phần thi Trang phục dân tộc - National Costume của Miss Universe 2025 đã thu hút sự theo dõi của hàng triệu khán giả toàn cầu.

Thiên thu vừa chợp mắt

Phật pháp và cuộc sống 16:30 19/11/2025

Mọi chấp đều rời rã/ Như sương tan ngọn đồi/ Một niệm buông trọn vẹn/ Trời hiện giữa lòng người...

Xem thêm