Xuân trong tôi
Lang thang rong chơi cùng chiếc máy cũ kĩ 10 năm tuổi. Tôi đi trong thời tiết khá là dễ chịu của mùa xuân ấm áp.
Ấy thế mà đi rong chơi mà lại học được bài học mà có lẽ ngàn xưa cũng thế mà ngàn năm nay cũng vậy. Đó là “niên niên tuế tuế hoa tương tự, tuế tuế niên niên nhân bất đồng - Bởi vì mùa xuân của hoa nó luôn nở những cánh hoa đẹp rực rỡ của riêng nó (có lẽ chăng bản tánh con người nó vốn trong sạch, bình an không vị kỉ, như những bông hoa khi xuân tới nó nở đẹp hết sức của nó vậy”).
Trong một bàn trà mà cái hương vị thì nó đồng nhất, nhưng người uống thì lại cảm giác rất xa lạ, rất chi là vui tính. Đó là mỗi người đều cho mình một cái kiến giải (có khi là tự mình nói, có khi ra ra vài quyển sách).
Nhưng thay vì thưởng thức vị trà xem chúng ta có thể uống hương vị có giống nhau không. Nhưng lạ thay, người thì có chút vị đắng, người thì bảo có chút vị chua, người thì bảo có chút vị ngọt.
Ấy thế mà người bảo vị đắng thì có lẽ sáng nay họ mới ăn mướp đắng chăng?
Người bảo vị chua thì chắc mới ăn canh chùa à?
Người thì bảo là ngọt chắc là ăn một kg mía đường sao?
Người còn lại bảo hương vị trà nó là vị thanh của riêng nó? Chứ hình như đắng, ngọt, chua , làm gì có với cái vị trà đang uống.
Ấy thế mà con người luôn vậy, luôn cho mình cái vị đắng mà mình không biết, vị chua mà mình không rõ, và đam mê vị ngọt có ngày tiểu đường đấy.
À chắc là họ quên đi thực tại bởi vì sáng nay họ ăn những vị đắng, ngọt chua cay chăng.
Chính vì họ bị những thứ giả tạo của mùi vị ấy, của cuộc sống ấy, mà họ quên đi cái thực tại đang là này. Quên đi rằng mình đang tham cái danh ,cái lợi mà quên đi cái ông chủ chính mình, để thưởng thức vị trà toả hương vị đắng không có ngọt cũng không chua thì lại càng không có.
Bởi thế câu “niên niên tuế tuế hoa tương tự, tuế tuế niên niên nhân bất đồng”.
Sống làm sao một hơi thở ra vào là một điều bình an tới với chính mình, nhận diện cho rõ. Chứ đừng quay cuồng vào những thứ cay đắng ngọt của bên ngoài mà quên đi mình đang thưởng thức thi vị của trà nó ra làm sao.
Đời người có mấy, mà quên đi chính mình thì thật là tệ làm sao ấy nhỉ?
Vị kỉ bản thân chính là giết hại chính mình trên con đường hoàn thiện bản thân.
Học cách cho đi là con đường an yên nhất. Chúng ta biết cho đi như vị tha. Khi mà con người cho thế nhân cùng học theo, cùng đi theo cùng biết cái hương vị đúng của trà thì mới là bậc trí giả chứ đừng ôm cái đắng, cay, ngọt mà quên đi hương trà thoang thoảng nhẹ nhàng của tiết xuân vậy.
Đúng vậy khi chúng ta cùng nhau biết được hương vị của trà giống nhau thì pháp vị sẽ đến với chính chúng ta vậy, Vì thế có câu (“xuân sắc vô cao hạ, hoa chi tự đoản trường - Sắc xuân không có trên dưới, chỉ là hoa nó nở sớm hay muộn mà thôi”). Sự giác ngộ hay sự giải thoát trên mỗi con người chúng ta chắc chắn sẽ đến chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Vì thế chúng ta phải tin rằng chúng ta có mùa xuân của riêng mình, và đến một lúc nào đó sẽ đến khi chúng ta không vướng bận vào tham sân si nữa.
*Bài dự thi được gửi từ tác giả Nghiêm Văn Tiến; địa chỉ: đường số 8 phường 11 quận Gò Vấp.
Bài tham gia cuộc thi viết “Đạo Phật trong trái tim tôi” do Ban TT-TT TW & Cổng thông tin Phật giáo Việt Nam phát động. Đạo hữu, Phật tử hoan hỉ gửi bài viết dự thi về email: info@phatgiao.org.vn.
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Viết về Đức Phật Dược Sư - thành Quảng Nghiêm một thuở…
Đạo Phật trong trái tim tôi 16:50 31/10/2024Theo tinh thần của Phật giáo Mahayana (Phật giáo Phát Triển) và Phật giáo Vajrayana (Phật giáo Kim Cương thừa) thì Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang là một vị Phật-đà với hạnh nguyện rộng lớn, sẵn sàng xoa dịu những trái tim cằn cỗi đau thương, luôn luôn dang tay cứu độ hết thảy muôn loài trầm kha ngũ thú.
Thiền sư Yantra Amaro - người không nói gì mà pháp tự tuôn chảy
Đạo Phật trong trái tim tôi 10:23 18/10/2024Cũng như bao người trong khán phòng, tôi ngồi đợi từ sớm, rồi cảm giác như có một ngọn gió nào vừa nhẹ đến lan vào trong phòng, trong những tiếng thì thào rất khẽ của những người đang ngồi quanh tôi. Ô, thì ra ông đã đến.
Thiền sư Nhất Hạnh kể chuyện “chiếc áo ba mươi bảy kiếp khổ hạnh”
Đạo Phật trong trái tim tôi 11:09 16/10/2024Có những chiếc áo không bao giờ xấu và cũ. Tôi có một chiếc áo nâu đã sờn rách và bạc màu, nhưng tôi quý hơn tất cả những chiếc áo khác của tôi.
Cuộc đời màu nhiệm của cô gái 9x Hà thành
Đạo Phật trong trái tim tôi 12:00 05/10/2024Tôi biết tác giả Thanh Cầm qua một nhóm những người yêu văn chương và rất ấn tượng với những truyện ngắn em viết cho thiếu nhi. Ngôn từ đẹp, cách xây dựng nhân vật gần gũi và nội dung luôn mang những thông điệp giàu ý nghĩa nhân văn.
Xem thêm