Ai gánh cuộc trầm luân
Trong nhịp sống nhiều áp lực hôm nay, không ít người tự hỏi vì sao mình luôn mệt mỏi, bất an, dù đã rất cố gắng. Có lúc ta đổ lỗi cho hoàn cảnh, công việc, cho người khác, hoặc những biến động khó lường của xã hội. Nhưng nếu lắng lại một chút, có thể ta sẽ nhận ra: phần nặng nhất của cuộc trầm luân, nhiều khi, chính là điều ta đang âm thầm gánh lấy trong tâm mình.
Trầm luân không chỉ là khái niệm trong kinh sách, mà nó hiện diện ngay trong những lo toan thường nhật, trong sự so sánh hơn thua, trong nỗi bức bối khi mọi việc không diễn ra như mong muốn. Khi tâm trí luôn bị cuốn vào những đòi hỏi phải đạt được, phải giữ lấy, phải chứng minh bản thân, thì dù đời sống có đủ đầy, con người vẫn khó tìm được sự an yên.
Góc nhìn của Phật giáo về trầm luân như hệ quả tự nhiên của cách con người suy nghĩ và hành xử. Khi còn chấp trước, còn đặt nặng cái tôi, con người dễ rơi vào vòng xoáy của tham cầu và bất mãn. Ngược lại, khi biết tiết chế mong muốn, học cách chấp nhận những điều không thể thay đổi, gánh nặng trong lòng cũng dần nhẹ đi.

Ai gánh cuộc trầm luân? Không hẳn là xã hội, cũng không chỉ là số phận, đó là những kỳ vọng quá lớn, những so đo âm thầm và cả những cảm xúc tiêu cực mà ta chưa kịp nhận diện. Khi con người chỉ mải nhìn ra bên ngoài mà quên quay về lắng nghe chính mình, trầm luân rất dễ trở thành một vòng lặp không dứt.
Tinh thần từ bi trong đạo Phật nhắc mỗi người học cách dịu dàng hơn với đời và với chính mình. Khi bớt trách móc, bớt oán giận, ta cũng bớt tự làm tổn thương bản thân. Một lời nói chân thành, một cách nhìn bao dung đôi khi không chỉ là hóa giải mâu thuẫn, mà còn giúp tâm mình được nghỉ ngơi sau những ngày mệt mỏi, để đón nhận cuộc sống an vui một cách bền vững.
Chính từ sự an vui ấy, con người dần hiểu rằng sống an vui không có nghĩa là tránh né khó khăn, càng không phải là buông xuôi trước cuộc đời. Đó là biết dừng lại đúng lúc, biết đủ khi cần, và biết buông những điều không còn mang lại bình an. Giữa dòng đời tất bật, chỉ cần một phút sống chậm, một suy nghĩ thiện lành, tâm người cũng có thể không bị cuốn theo sự bất an.
Ai gánh cuộc trầm luân, cũng chính là người có thể đặt nó xuống. Khi con người sống tỉnh táo hơn với cảm xúc của mình, biết trân trọng những giá trị giản dị và nuôi dưỡng lòng lương thiện, cuộc sống sẽ bớt nặng nề, và an vui trở thành điều có thật ngay trong đời thường.
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Thảnh thơi uống một chén trà...
Sống an vuiUống trà, đôi khi không phải để giải khát, mà để tự nhắc mình chậm lại giữa một ngày dài đã đi quá nhanh.
Phép trừ của cuộc đời
Sống an vuiPhép trừ của cuộc đời không phải là trừng phạt, mà là bài học để trưởng thành. Khi hiểu rõ vô thường, ta học cách sống trọn vẹn trong từng khoảnh khắc, với lòng biết ơn và một trái tim bình an.
Sống như những đoá hoa
Sống an vuiGiữa nhịp sống gấp gáp của xã hội hiện đại, con người dễ quen với việc đo giá trị bản thân bằng tốc độ, bằng thành tựu và những gì có thể nắm giữ. Nhưng càng chạy nhanh, ta lại càng dễ quên điều căn bản nhất, là sống thế nào để tâm an, lòng thiện, có ích cho đời. Trong bối cảnh đó, đạo Phật không đưa ra những giáo điều khắt khe, mà lặng lẽ gợi mở một cách sống giản dị, nhẹ nhàng, được gói gọn trong hình ảnh quen thuộc: sống như những đóa hoa.
Bất ngờ với “nhân sâm mùa đông”
Sống an vuiCủ cải trắng là một loại rau ít calo, giàu chất xơ, chứa các hợp chất thực vật có thể giúp bảo vệ chống lại các bệnh như tim mạch, tiểu đường và một số loại ung thư.
Xem thêm














