Ai sở hữu cơn giận?

Có một lần, một phụ nữ đến hỏi Thiền sư Ajahn Chah: “Con phải làm gì để chiến thắng cơn giận của mình?”. Thiền sư điềm đạm hỏi lại: “Ai sở hữu cơn giận này? Nó có phải của cô không?”.

Người phụ nữ đáp: “Đúng vậy, sự tức giận và thù hận là của con”. Lúc ấy, Ngài nói: “Nếu cơn giận thực sự là của cô, thì cô có thể bảo nó biến mất, bởi vì nó là của cô. Bảo cơn giận đừng ở lại với cô nữa”.

Ai sở hữu cơn giận? 1

Câu chuyện tưởng chừng đơn giản, nhưng ẩn chứa một bài học thâm sâu. Trong đời sống thường nhật, chúng ta hay khẳng định “tôi đang giận”, “tôi tức lắm”, và mặc nhiên xem cảm xúc ấy là một phần cố hữu của mình. Nhưng sự thật, nếu cơn giận thực sự “thuộc về ta”, tại sao ta không thể ra lệnh cho nó biến mất? Nếu cơn giận là “của tôi”, tại sao tôi lại bất lực trước nó? Chính ở chỗ này, Ajahn Chah mở ra cho người phụ nữ - và cho tất cả chúng ta - một cái nhìn khác: cơn giận không phải là “tôi” hay “của tôi”. Nó chỉ là một hiện tượng tâm lý, sinh khởi rồi diệt đi theo điều kiện.

Trong giáo lý vô ngã, Đức Phật dạy: thân và tâm đều do duyên hợp, không có gì thật là “ta” hay “của ta”. Cơn giận cũng vậy. Nó sinh ra khi có đủ duyên: khi ta bị xúc phạm, khi ta thất vọng, khi ý muốn không được thỏa mãn. Và nó sẽ diệt đi khi các duyên tan rã: khi ta thở chậm lại, khi ta thay đổi góc nhìn, khi ta nuôi dưỡng từ bi. Nhìn được như thế, ta thôi đồng hóa mình với cơn giận. Thay vì nói “tôi là cơn giận”, ta chỉ cần thừa nhận “cơn giận đang có mặt trong tôi”. Chỉ một sự thay đổi nhỏ trong cách nhìn đã mở ra con đường giải thoát.

Nhiều người nghĩ rằng muốn chế ngự cơn giận thì phải đàn áp, phải kìm nén, phải cố gắng đẩy nó ra ngoài. Nhưng càng đẩy, nó càng mạnh. Càng kìm, nó càng tích tụ, để rồi bùng phát như núi lửa. Cách mà thiền sư Ajahn Chah chỉ dạy lại rất mềm mại: hãy nhận diện cơn giận, thấy rõ nó không phải “ta”, không phải “của ta”, và để nó đến rồi đi như một đám mây bay qua bầu trời. Khi ta thở sâu, khi ta mỉm cười, khi ta chịu ngồi yên và quan sát, cơn giận sẽ lắng xuống.

Trong thực tập chánh niệm, ta học cách ôm ấp cảm xúc thay vì xua đuổi. Giống như một người mẹ ôm lấy đứa con đang khóc, sự hiện diện chánh niệm ôm lấy cơn giận bằng hơi thở, bằng sự bình tĩnh. “Xin chào cơn giận, ta biết ngươi đang có mặt”. Khi được nhận diện, cơn giận không còn hung hãn như trước. Nó trở thành một tín hiệu, một thông điệp nhắc ta nhìn sâu vào gốc rễ khổ đau. Thường thì phía sau cơn giận là một nỗi sợ, một nỗi tổn thương chưa được lắng nghe.

Câu hỏi của ngài Ajahn Chah không chỉ dành cho người phụ nữ năm ấy. Nó cũng dành cho chúng ta hôm nay, trong những lúc nóng nảy trước áp lực công việc, những xung đột gia đình, những bất đồng xã hội. Khi giận dữ, ta có dừng lại để tự hỏi: “Ai sở hữu cơn giận này? Nó có thật là của ta không?”. Nếu trả lời trung thực, ta sẽ thấy cơn giận chỉ là khách qua đường. Nó mượn thân tâm ta làm chỗ trú tạm, nhưng ta có quyền chọn không đồng hóa, không bị nó chi phối.

Sống trong thời đại nhiều biến động, con người dễ bị cuốn vào vòng xoáy bức xúc, phẫn nộ, tranh cãi. Mạng xã hội càng làm cho cơn giận lan nhanh hơn, khi chỉ cần một dòng trạng thái, một bình luận đã có thể châm ngòi. Chính vì thế, bài học “ai sở hữu cơn giận” càng trở nên cần thiết. Nó nhắc ta biết dừng lại, không phản ứng ngay tức thì, không để giận dữ lái cuộc đời. Thay vào đó, ta có thể chọn lắng nghe, chọn thở, chọn im lặng, chọn từ bi.

Người xưa nói: “Một đốm lửa giận có thể thiêu rụi rừng công đức”. Bao nhiêu năm vun bồi đạo đức, chỉ một phút nóng giận có thể làm tan vỡ hết. Ngược lại, một phút tỉnh thức trước cơn giận có thể giữ vững cả một đời hạnh phúc. Đó là lý do Ajahn Chah nhấn mạnh: nếu cơn giận thật sự là “của ta”, ta đã có thể khiến nó biến mất. Nhưng nó không phải “của ta”, nên ta không cần khổ vì nó.

Học được cách nhìn ấy, ta sẽ bớt sân si, bớt dằn vặt, bớt hối hận sau những lời nói hay hành động nóng nảy. Ta sẽ thấy lòng nhẹ hơn, mắt nhìn đời bao dung hơn. Và trên hết, ta sẽ biết trân trọng từng hơi thở an lành, biết rằng trong mỗi phút giây không giận dữ, ta đang sống một đời tự do và hạnh phúc.

gg follow

CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT

Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568

Ngân hàng Công thương Việt Nam

(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)

Niềm vui từ một chén trà

Phật pháp và cuộc sống 16:22 21/11/2025

Anh bạn tôi nhỏ hơn tôi vài tuổi, còn là sinh viên, nhưng lại có sở thích thưởng thức trà hàng ngày. Mỗi buổi sáng thức dậy, anh bạn tự pha cho mình một ấm trà thơm nóng rồi ngồi nhâm nhi đọc sách. Những khi tôi đến chơi, thể nào anh bạn cũng pha một ấm trà thật đậm ngon mời tôi. Biết anh bạn có sở thích này nên nhiều lần đến tôi thường mua theo một gói bánh ngọt, thế là anh em lại có một buổi uống trà, ăn bánh nói chuyện thật hợp ý. Cũng vì sở thích này mà bạn tôi hay bị bạn bè trêu chọc, rằng thanh niên gì mà cứ như ông già, bia rượu cà-phê thì họa hoằn gọi mãi mới chịu đi, còn nhắc đến trà thì khoái cả chí, cứ có bộ ấm là tìm trà pha ngay.

Không thể nghĩ bàn

Phật pháp và cuộc sống 16:02 21/11/2025

Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình tương đối khá. Cha mẹ chăm lo cho ăn học chu đáo nên tôi phần nào có “bệnh công tử”. Học xong ở lại thành phố và lấy vợ, nhà vợ cũng khá nên cho chúng tôi một căn nhà nhỏ, cuộc sống như thế cũng quá đẹp so với bạn bè.

Đồng niên huynh đệ

Phật pháp và cuộc sống 12:21 21/11/2025

Từ xa xưa, chư Tổ sư đã ngộ Đạo từ tuổi nhỏ. Ngày nay, con thấy mình và chú Tuệ Đạo cũng mang trong lòng khát khao ấy, mong muốn được sống trong ngôi nhà chung của Đức Thế Tôn. Hai huynh đệ mang hai hành trình khác biệt, nhưng cùng chung một chí lớn: Đi trên đường Đạo.

Truyện ngắn: Bảy bước đến miền cực lạc

Phật pháp và cuộc sống 11:19 21/11/2025

Mùa an cư của giáo đoàn Siddhatta bình lặng giữa mùa sala hé nụ. Đoàn khất sĩ ngày thêm đông. Rừng sala như một lễ hội bắt đầu...

Xem thêm