Phật Giáo

Bài dự thi sáng tác các tác phẩm về Đạo Hiếu: "Nốt trầm" mùa Vu Lan năm đó

Thứ năm, 09/06/2016 | 10:45

Ngày Vu lan là ngày để những đứa con nhớ về đấng sinh thành của mình. Thật ý nghĩa và hạnh phúc biết mấy khi những ai vẫn còn có cha mẹ. Một mùa Vu lan về là những nốt trầm lại vây quanh tôi, bởi một kỉ niệm đối với tôi rất sâu sắc, đó là những ngày tôi ở chùa phụ thầy làm một số văn bản và chút công việc.

Những ngày ở chùa để chuẩn bị cho đêm Vu lan, tôi và vài bạn khác dán bài vị “Bạt độ hương linh” lên để sau đó thầy làm lễ. Dán gần hết rồi chỉ còn một bảng nữa, chúng tôi hạ xuống để đính lên cho dễ thì Bon một chú chó dòng lai phốc chạy tới đó nằm. Chúng tôi cũng tình cờ và hữu duyên theo bản tính cá thể là đuổi bạn đó ra chỗ khác  nằm. Nhưng đuổi xong bạn đó lại quay lại nằm trên tấm bảng đó. Hôm sau tôi và thầy đưa em vào nhà một cô phật tử gửi em ở đó để em dưỡng thai. Vì Bon đang mang thai và sắp sinh, nhìn Bon mệt mỏi lắm.

Ngày Bon trở dạ và mọi người đều biết Bon chuẩn bị sinh. Mọi người vui lắm, vui vì sắp có các bạn thành viên mới, chúng tôi bạch thầy mời bác sĩ tới mổ cho Bon, nhưng thầy nói: Bon lớn không cần mổ. Nhưng thời gian cứ qua đi, tôi thấy mắt em cứ chảy những giọt nước, những giọt nước đang làm nhòe mắt em, chắc em đau và đang rất mệt, lúc lúc em lại ngẩng lên nhìn chúng tôi rồi lại nhẹ nhàng cúi xuống. Vài giờ đi qua sao em chưa sinh, lúc này tôi thấy em rất mệt và hình như kiệt sức lắm, nước mắt em long lanh khi nhìn chúng tôi, chúng tôi dồn mọi ánh mắt vào em, cùng chờ đón một điều vui sắp diễn ra. Nhưng cứ chờ mãi, chờ mãi mà không thấy gì… 

Chúng tôi liền bạch thầy mời bác sĩ, thầy gọi bác sĩ nhưng chờ mãi cũng không thấy bác sĩ đâu. Mọi người bắt đầu lo lắng cho em vì quá nhiều giờ rồi mà em vẫn chưa sinh, em đang rất mệt vì kiệt sức. Mãi bác sĩ cũng tới và bắt đầu mổ đưa các con của Bon ra ngoài, bác sĩ thú y đặt từng bạn nhỏ lần lượt nằm song song với nhau, nhưng sao lạ quá các em nằm không cử động, chúng tôi chỉ còn nghe tiếng bác sĩ nói: Thầy ơi, chúng mất rồi, mất vì bị ngạt quá lâu... Một khoảng trầm tĩnh lặng vậy quanh tất cả mọi người ở đó, thương quá… nhìn những chú chó nhỏ xinh còn dính chút huyết của mẹ chúng trên người, nước mắt chúng tôi cứ rưng rưng, từng giọt nước mắt cứ chảy xuống. Chú chó mẹ, kiệt sức vẫn cố gắng bò tới bên các con, dừng lưỡi vuốt ve lên đầu và thân của các con mình, như một hành động âu yếm, một hành động yêu thương của một người mẹ dành cho các con. Những giờ đồng hồ trôi qua, chú chó mẹ cứ nằm đó cạnh các con của mình. Thầy gọi như thế nào Bon cũng không tách rời, chỉ ngước nhìn thầy và chúng tôi… 

Thế đấy đâu chỉ có con người mới có sự tình cảm, những loài vật nhỏ hơn mình chúng cũng có tình cảm đâu khác gì con người, thậm chí còn rất chân thành và giàu cảm xúc… 

Mỗi chúng ta chỉ có duy nhất một người cha, một người mẹ ruột mà thôi. Xin đừng làm cho lòng mẹ đớn đau, đừng làm cho lòng cha chua xót. Chúng ta cần phải ý thức được rằng, mình đang hạnh phúc khi còn có mẹ có cha trong cuộc đời. Chúng ta phải sống sao cho xứng đáng với những gì mà cha mẹ đã dành cho mình. 
 Ảnh minh họa
Mỗi người mẹ đều có cách thể hiện tình thương yêu của mình đối với con và tất cả đều có chung một ý niệm, đó là tấm lòng thương yêu không vụ lợi, không tính toán thiệt hơn, cho đi tất cả, chỉ mong sao cho con nên người, cho con có được cuộc sống hạnh phúc. Còn gì cao quý và đáng giá hơn tình cảm thiêng liêng đó.

Những cũng còn đâu đó ngày Vu lan là ngày để các con nhớ về đấng sinh thành, nhưng đâu phải lúc nào cũng được trọn vẹn điều đó. Những bậc cha mẹ họ hạnh phúc vì còn có các con họ ở bên, ngày Vu lan được các con nhớ về, tặng quà, được các con rửa chân… những cũng có những người phụ huynh với những câu chuyện đầy nước mắt, vì Tổ quốc nên họ xa mẹ già, xa quê hương… hay cho tới những câu chuyện như một vết sẹo để đời và phải xa con họ mãi mãi. 

Vu lan tới nhà nhà các con về
Nhìn hàng xóm, mà thấy họ lẻ bóng
Không chờ mong, mà cứ làm lầm lũi
Khi được hỏi, chan chứa giọt lệ rơi
Các con đây, lá cờ đỏ sao vàng
Thương nhớ da diết, nhưng kệ thôi
Tan chảy trong lòng, rồi mãi quen.

Mọi thứ nhìn ngoài có vẻ hạnh phúc, như không có chuyện gì nhưng sâu thẳm trong mỗi  con người ai đó cũng có một nỗi buồn riêng biệt, thầm kín bên trong, cho tới khi những mảnh buồn hiu quạnh đó gặp được dòng suối mát, tưới tẩm vào hạt giống bao ngày chưa được gặp nước, thì lúc đó mới có thể tháo gỡ nút thắt ra, tháo gỡ những nút đã vùi trong bao ngày. Tình thương là hạnh phúc của con người, và có lẽ cũng của muôn loài chúng sinh.
                                                                                                             
Diệu Minh, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Diệu Minh
BÌNH LUẬN
Tháng năm




Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z