Bầu trời cũng là vị Bồ-tát
Đối với mình, có vẻ như thứ đẹp nhất trên đời, cái đẹp đầu tiên mình nhớ ra khi ai đó hỏi, không phải biển cả, cũng không phải bông hoa, mà là bầu trời.
Nhất là mấy buổi sáng đi làm sớm, hoặc cuối tuần, mình dậy trước cả tiếng gà gáy, trước cả tiếng lòng, bước ra sân mà đầu óc còn lú rù, chưa nhớ nổi bữa nay là thứ mấy, thì ngó lên - ủa, sao mà đẹp dữ vậy?
Bầu trời như cái gì không ai đặt tên nổi. Nó không phải hình, không phải vải, không phải kiếng, cũng không phải cái gì thuộc về tay người. Trời lúc đó - lúc cái vũ trụ còn đang thở lặng, như người vừa ngủ dậy còn chưa kịp mang mặt nạ - là một thứ mềm, trong, xanh nhàn nhạt, lại có cái lạnh nhẹ nhẹ như nước để qua đêm.
Có lần mình ngó trời mà nghĩ: mình cũng là bầu trời của ai đó, hay từng là. Có ai từng đứng dưới tim mình mà nói dịu dàng: ủa, sao bầu trời hôm nay đẹp vậy ta? Nhưng rồi họ đi, cũng như mây trôi, cũng như gió đổi chiều, cũng như những người đã từng nằm ngủ dưới đất, giờ nằm ngủ trong đất.
Ngó lên trời, thấy tuổi thơ mình lững lờ bay. Thấy má mình xách giỏ đi chợ qua con lộ đỏ bụi, tóc chẻ ngôi giữa, áo cũ mèm quện trông bụi xe. Thấy ba mình uống trà buổi sớm, vừa than: “Nắng kiểu này, mai mốt tụi nhỏ khô xương.”
Trời sáng sớm, cái thứ ánh sáng đó không phải để nhìn đường, mà để nhìn lại lòng. Trời soi xuống ai, thì người đó bỗng biết mình trống rỗng hay đầy ắp cái gì. Có mình soi thấy lòng mình là một ao bèo - mặt nước im nhưng dưới là một đám rễ không chịu yên. Có bữa khác, tim mình như cái ruột tượng rỗng, treo trên cây sào vô danh, gió nào thổi qua cũng phát ra tiếng réo đục như gọi ma.
Có bữa thì trời như một cái bẫy buồn - trong veo, xanh, cao quá thể, đẹp kiểu không ai chịu nổi, kiểu khiến người ta nhớ một ai đó chưa từng gặp, thèm một ngọn gió chưa từng thổi, thèm một cái ôm chưa từng có chỗ để xảy ra. Trời như một cú tát vào lòng người tỉnh ngủ: mày nghĩ mày ổn, nhưng coi trời kìa - cái đẹp đó mày đâu có với tới.

Ngó trời, có cảm giác Bồ-tát Quán Thế Âm hiện diện đâu đó, lặng thinh, lắng nghe nhân gian với đầy tiếng khổ. Người hiểu nỗi niềm chúng sinh ngay cả khi mình không nói. Bồ-tát hiện diện, trọn vẹn có mặt, không cần làm gì nữa, vì sự có mặt đã mang đến bình yên, không sợ hãi rồi.
Bầu trời không ai mang đi đâu được, không ai mua bán gì được, nhưng ai cũng từng đứng dưới nó mà lặng thinh một phút. Có thể đó là thứ công bằng hiếm hoi còn sót lại: ai rồi cũng có một buổi sáng ngó trời mà thấy lòng mình bị kéo lên cao, như cánh diều không gió.
Mình vẫn thường nhìn trời vào những buổi sáng như vậy, trước khi bắt đầu ngày. Để nhớ rằng không có nỗi buồn nào là duy nhất, và cũng không có cái đẹp nào lập lại. Mỗi sáng, trời lại khác. Mỗi sáng, mình lại là một người khác. Nhưng bầu trời vẫn ở đó, một sự tha thứ không cần lý do mặc cho mình khi này khi khác.
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Buông bỏ là con đường giải thoát
Sống an vuiTrong cuộc sống có những thứ cần giữ thì nên giữ, còn những thứ cần phải buông bỏ thì nên buông bỏ. Nhưng điều lạ là con người ta cứ chấp nê, cứ khư khư ôm lấy những cái vốn không đáng vào mình, để rồi sinh ra trăm thứ phiền não, khổ sở.
Sống một kiếp người bình an là được
Sống an vuiGiữa những ngày tháng bận rộn, khi công việc và trách nhiệm cứ chồng lên nhau, ta miệt mài cống hiến, cố gắng không ngơi nghỉ, đôi khi lại quên mất quay về hỏi chính mình: rốt cuộc, mình đang nỗ lực vì điều gì?
Không ai tránh khỏi sai lầm trong cuộc đời này
Sống an vuiCó những lúc ta nói sai, nghĩ sai, làm sai. Có khi ta tổn thương người khác, hay gây khổ cho chính mình. Nhưng điều quan trọng không phải là ta đã sai bao nhiêu, mà là ta có nhận ra để quay đầu hay không.
Chọn làm người tử tế dù biết có thể bị lừa
Sống an vuiNgười tử tế không phải là người không bao giờ bị lừa. Trái lại, rất nhiều người tử tế từng bị lừa, nhưng họ không để một lần bị lợi dụng biến mình thành người lạnh lùng.
Xem thêm














