Chọn sống sâu giữa những ồn ào
Có những giai đoạn trong đời, chúng ta không còn quá thiết tha với việc phải chứng minh mình là ai. Không còn nhu cầu nói nhiều về ước mơ, cũng chẳng mấy hứng thú khoe lý tưởng, hoài bão. Ta lặng lẽ hơn, thu mình lại, sống và làm việc trong im lặng, dành nhiều thời gian để tu sửa chính mình. Lạ thay, chính lúc ấy, lòng lại nhẹ.
Đó không phải là sự buông xuôi hay từ bỏ khát vọng. Mà là sau đủ va vấp, đủ mỏi mệt, con người ta bắt đầu hiểu rằng không phải mọi điều đều cần được trưng ra ngoài ánh sáng. Có những giá trị chỉ lớn lên khi được nuôi dưỡng trong tĩnh lặng. Có những đoạn đường nếu đi chậm lại, ta mới nhìn thấy mình đang đứng ở đâu.
Chúng ta từng được dạy rằng phải bước thật nhanh, phải vượt lên, phải đạt được điều gì đó để chứng minh giá trị bản thân. Nhưng rồi, càng đi nhanh, càng dễ hụt hơi. Càng chạy theo những chuẩn mực bên ngoài, càng dễ quên mất nhịp thở của chính mình. Không phải cứ bước nhanh là sẽ tới đích, và cũng không phải ai chọn đi chậm là vì không có hướng đi. Có những người đơn giản là không muốn sống vội, không muốn đánh đổi sự bình an để lấy cảm giác hơn thua ngắn hạn.

Ở một thời điểm nào đó, người ta bắt đầu chọn sống sâu hơn là sống cao hơn. Sống cao có thể nhìn thấy nhiều người, nhưng sống sâu mới chạm được chính mình. Sống cao cần ánh đèn, tiếng vỗ tay, sự ghi nhận. Còn sống sâu thì chỉ cần một buổi tối yên tĩnh, một công việc làm cho trọn, một ngày trôi qua không thấy xấu hổ với bản thân.
Lý tưởng, sau nhiều lần va đập với thực tế, cũng dần thay hình đổi dạng. Nó không còn là những khẩu hiệu lớn để hô hào, không còn là những mục tiêu hoành tráng để treo trước ngực. Lý tưởng lúc này trở nên giản dị đến mức có thể bị xem là tầm thường. Nhưng chính sự giản dị ấy lại rất khó giữ.
Lý tưởng bây giờ là sống cho đàng hoàng giữa một thế giới nhiều lẫn lộn. Khi thật - giả đan xen, khi người ta dễ dàng thỏa hiệp với điều sai chỉ vì tiện lợi, thì việc giữ mình không nói dối, không làm điều khuất tất, đã là một nỗ lực lớn. Đàng hoàng không phải là cao đạo, mà là biết dừng lại trước những lợi ích không thuộc về mình.
Lý tưởng còn là giữ được lòng tử tế trong lúc người ta dễ dàng buông tay với nhau. Giữa những mối quan hệ nhanh đến nhanh đi, giữa những lời nói dễ làm tổn thương hơn bao giờ hết, tử tế không còn là điều hiển nhiên. Đôi khi chỉ là chịu lắng nghe thêm một chút, bớt phán xét một chút, không vội vàng quay lưng khi người khác yếu đuối. Những điều nhỏ ấy không làm ta nổi bật, nhưng giữ cho ta không trở nên cằn cỗi.
Và có lẽ, quan trọng nhất, là không đánh mất mình trước những hơn thua rất nhỏ. Những cuộc so sánh vô hình, những ganh đua lặng lẽ, những áp lực phải “bằng người ta” dễ khiến ta trượt dài mà không hay. Khi nhận ra mình đang khó chịu chỉ vì ai đó hơn mình một chút, ta hiểu rằng mình đã đi quá xa khỏi trung tâm của chính mình. Biết dừng lại, buông bớt những hơn thua không cần thiết, cũng là một dạng trưởng thành.
Chọn sống như thế không khiến cuộc đời bớt khó. Nhưng nó khiến ta bớt hoảng loạn trước khó khăn. Khi không còn phải chứng minh điều gì quá lớn, mỗi ngày trôi qua trở nên nhẹ hơn. Ta làm việc vì trách nhiệm và niềm tin vào giá trị của lao động, chứ không chỉ để được nhìn thấy. Ta sống vì sự ngay thẳng bên trong, chứ không phải để nhận lời khen bên ngoài.
Có thể, từ bên ngoài nhìn vào, đó là một đời sống lặng lẽ. Nhưng từ bên trong, đó là một đời sống có gốc. Và đôi khi, giữa một thế giới ồn ào, việc giữ được một lõi bình thản cho riêng mình đã là một thành tựu rất lớn rồi.
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Chọn sống sâu giữa những ồn ào
Sống an vuiCó những giai đoạn trong đời, chúng ta không còn quá thiết tha với việc phải chứng minh mình là ai. Không còn nhu cầu nói nhiều về ước mơ, cũng chẳng mấy hứng thú khoe lý tưởng, hoài bão. Ta lặng lẽ hơn, thu mình lại, sống và làm việc trong im lặng, dành nhiều thời gian để tu sửa chính mình. Lạ thay, chính lúc ấy, lòng lại nhẹ.
Khi thôi muốn thắng
Sống an vuiBạn sẽ đi qua những thăng trầm đủ dài của cuộc sống để một ngày tự hỏi mình: đã từng có ai thật sự chiến thắng được cuộc sống này chưa?
Một chốn an yên giữa đời
Sống an vuiCó những ngày, thời gian không còn được đo bằng năm tháng, không in dấu qua mái tóc hay làn da, mà chỉ khẽ lướt qua một hơi thở mỏng. Nhẹ như gió, lặng như mưa, mọi chuyển động bỗng chậm lại, như thể đời sống đang cho phép con người được ở yên một lúc giữa dòng trôi không ngừng. Giữa cuộc đời vốn nhiều âm sắc, có những khoảnh khắc không cần lời, không cần hiểu, chỉ cần hiện hữu. Không phải để trốn đi, mà để lắng nghe chính mình đang tan vào sự sống, rất khẽ, rất sâu.
Sống để yêu nhau...
Sống an vui“Người với người sống để yêu nhau” và yêu thương chân thật giống như liều thuốc, giống như phép màu để tất cả chúng ta được sống và được xích lại gần nhau trong bất cứ hoàn cảnh nào.
Xem thêm














