Bởi đời vô thường nên người ta thương nhau…
Còn bền miết, chắc người ta cũng quên luôn cảm giác ấm lòng khi ngồi gần, quên luôn bàn tay run run lúc chạm vào nhau lần chót.

Người ta hay kêu đời vô thường, mà đúng thiệt. Bàn tay giữ nước làm sao, siết nhiêu cũng chảy trôi qua kẽ ngón, đời người cũng giống y vậy, hôm qua còn cười với nhau, bữa nay chỉ còn tiếng buồn vọng lại. Mỗi lần ai đó mất, người ta hay ngậm ngùi nói đời như bóng mây tan, như chiếc xuồng lạc bến, hổng ai nhớ chừng nào quay về chỗ cũ. Song thử hỏi, có thiệt "vô thường" là thứ đáng cho mình van than?
Mình thấy hông! Chính cái tạm bợ làm cho đời người đáng sống. Bông súng nở buổi mai và khép lại lúc chiều tàn, nếu nó đẹp suốt năm tròn ngày tháng, liệu người ta còn bâng khuâng trước một cánh bông cũ? Hoàng hôn đắm mình trong lửa đỏ vì nó biết chỉ còn dăm phút trước khi bóng tối phủ lên. Đời đẹp bởi ngắn ngủi, hổng phải bởi dài lâu!
Nhánh bông Trang đỏ để cúng trên bàn thờ nở đẹp có lâu đâu, nhưng vì hổng lâu nên mỗi lần gặp mới hay ngó kỹ, mới thấy thương cái màu tươi non sớm mai, cái nhụy chưa kịp úa. Người với người cũng vậy, chừng biết có bữa phải xa mới chịu trân mình lại mà thương, thương ngấu nghiến hết từng giờ. Còn bền miết, chắc người ta cũng quên luôn cảm giác ấm lòng khi ngồi gần, quên luôn bàn tay run run lúc chạm vào nhau lần chót.
Cũng bởi vô thường, người ta thương nhau!
Bởi hông biết cái ôm bữa nay có còn ngày mai, nên cái siết tay thành ra xiết chặt, ánh mắt nhìn nhau thêm phần bối rối. Mình hay nghĩ hạnh phúc chỉ đầy khi dài mãi, nhưng có khi chính cái giới hạn làm cho hạnh phúc hóa thành sâu đậm, như cơn mưa rào tháng 6 ngắn ngủi trên ruộng làm đám dừa cạn thêm màu xanh mướt. Ai thương một tình yêu biết chắc hổng bao giờ mất mà lại có thể yêu đắm yêu mê?
Âu bởi có mất, nên người ta mới chịu thương đặng!
Đời hông bền, đời cũng hổng đợi ai, nhưng chính vì đời hông đợi mà từng bước chân đi mới quý. Hạnh phúc hông phải là thứ để níu kéo hay cất dành cho mai sau. Nó là chút nắng rớt trên đầu cỏ đuôi phụng, là mùi bưởi chín trong sân nhà ngoại, là từng bữa cơm cá lòng tong kho quẹt má nấu mà hổng biết lúc nào là bữa cuối. Nếu triền đời là vĩnh hằng, lẽ nào từng bữa cơm còn có cái gọi là “mùi nhớ hương thương”?
Mình nghĩ là - đừng hãi sợ vô thường!
Mỗi cái mất đi chỉ làm cho cái còn lại thêm sáng đẹp. Từng bông mai vàng rực dần tàn mới làm cho mùa xuân đáng để người ta ngóng chờ. Từng lần chia xa làm cho phút gặp gỡ hóa thành trân quý.
Đừng đợi đời bền lâu mới thấy hạnh phúc – bởi chính cái mong manh, chênh vênh đó mới là món quà đẹp nhất mà đời tặng cho mình.
Chỉ cần thở, cần thương, cần sống - là đủ để cảm ơn rồi!
Mình hay nói với bạn bè mình câu này, để ai nhớ được thì ráng nhớ:
“Tụi mình đã yêu những con người, mà rồi một ngày mai hậu họ sẽ chết…”.
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Người ta khổ hơn mình…
Phật pháp và cuộc sốngMấy hôm nay, xem tin lũ ở Phú Yên, Nha Trang, Quy Nhơn, lòng tôi cứ chùng xuống.
Niềm vui từ một chén trà
Phật pháp và cuộc sốngAnh bạn tôi nhỏ hơn tôi vài tuổi, còn là sinh viên, nhưng lại có sở thích thưởng thức trà hàng ngày. Mỗi buổi sáng thức dậy, anh bạn tự pha cho mình một ấm trà thơm nóng rồi ngồi nhâm nhi đọc sách. Những khi tôi đến chơi, thể nào anh bạn cũng pha một ấm trà thật đậm ngon mời tôi. Biết anh bạn có sở thích này nên nhiều lần đến tôi thường mua theo một gói bánh ngọt, thế là anh em lại có một buổi uống trà, ăn bánh nói chuyện thật hợp ý. Cũng vì sở thích này mà bạn tôi hay bị bạn bè trêu chọc, rằng thanh niên gì mà cứ như ông già, bia rượu cà-phê thì họa hoằn gọi mãi mới chịu đi, còn nhắc đến trà thì khoái cả chí, cứ có bộ ấm là tìm trà pha ngay.
Không thể nghĩ bàn
Phật pháp và cuộc sốngTôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình tương đối khá. Cha mẹ chăm lo cho ăn học chu đáo nên tôi phần nào có “bệnh công tử”. Học xong ở lại thành phố và lấy vợ, nhà vợ cũng khá nên cho chúng tôi một căn nhà nhỏ, cuộc sống như thế cũng quá đẹp so với bạn bè.
Đồng niên huynh đệ
Phật pháp và cuộc sốngTừ xa xưa, chư Tổ sư đã ngộ Đạo từ tuổi nhỏ. Ngày nay, con thấy mình và chú Tuệ Đạo cũng mang trong lòng khát khao ấy, mong muốn được sống trong ngôi nhà chung của Đức Thế Tôn. Hai huynh đệ mang hai hành trình khác biệt, nhưng cùng chung một chí lớn: Đi trên đường Đạo.
Xem thêm














