Buông xả không phải là trốn chạy
Thân, thọ và tất cả những gì tâm tiếp xúc đều là những hiện tượng tạm thời. Chúng đến rồi đi, không nằm dưới sự kiểm soát của bất cứ ai.
Hỏi: Gần đây con nhận thấy mình ngày càng có cảm giác buông xả đối với các sự việc thế gian, đặc biệt là công việc hay các tương tác xã hội. Khi những việc ấy xảy ra, con chỉ thấy mình ở đó, quan sát, nhưng không còn hứng thú như trước. Với con, cảm giác ấy vẫn ổn, nhưng con muốn hỏi xem như vậy có bình thường không?

- Ngài Ajahn Suchart đáp: Con đang trải nghiệm cảm giác xả ly. Điều này xảy ra khi con bắt đầu thấy rõ bản chất vô thường của các pháp. Mọi thứ trong thế gian đều tạm thời, sinh rồi diệt, đến rồi đi. Chúng giống như những bọt nước: trông có vẻ hiện hữu, nhưng thật ra không có thực thể bền chắc. Khi chưa quán chiếu, ta tưởng chúng là thật, là đáng để bám víu. Nhưng khi trí tuệ bắt đầu soi chiếu, ta thấy rằng không có điều gì trong thế gian này có thể nắm giữ lâu dài.
Vì vậy, con càng buông xả được nhiều thì càng tốt. Buông xả giúp tâm nhẹ hơn, ít căng thẳng, ít buồn khổ hơn. Khi con chấp thủ vào một điều gì đó, đến lúc nó thay đổi hay biến mất, con sẽ đau buồn, bất hạnh hoặc trầm uất. Chính tuệ giác về ba đặc tướng - vô thường, khổ và vô ngã - làm cho tâm tự nhiên có khuynh hướng xả ly.
Con nên cố gắng thực hành sự quán chiếu này với mọi đối tượng, trong mọi hoàn cảnh, nếu có thể. Mỗi khi tiếp xúc hay dính líu đến bất cứ điều gì, hãy tự nhắc mình rằng con đang đối diện với những bọt nước. Con vẫn làm việc, vẫn sinh hoạt, vẫn hoàn thành những gì cần làm, nhưng trong tâm con biết rằng rốt cuộc những điều ấy không phải là thứ có ý nghĩa tối hậu. Không ai mang theo được bất cứ điều gì khi rời khỏi cuộc đời này. Chúng ta bỏ lại tất cả, kể cả thân này.
Nếu còn chấp thủ và mê lầm, ta rời đi với nỗi buồn. Nếu không mê lầm, ta rời đi với sự an lạc. Đức Phật dạy rằng đoạn trừ sự chấp thủ ấy chính là hạnh phúc tối thượng. Tất cả các pháp hữu vi đều vô thường: chúng sinh rồi diệt, đến rồi đi. Thoát khỏi sự dính mắc vào chúng là an lạc tối thượng. Đây cũng là bài kệ mà chư Tăng thường tụng trong các tang lễ, để nhắc nhở về sự thật của đời sống.
Thân, thọ và tất cả những gì tâm tiếp xúc đều là những hiện tượng tạm thời. Chúng đến rồi đi, không nằm dưới sự kiểm soát của bất cứ ai. Chúng là công việc của tự nhiên. Ta nghĩ mình có thể kiểm soát thân này, nhưng thực ra chỉ trong một giới hạn rất nhỏ. Vượt quá giới hạn ấy, không ai giữ được thân mãi trẻ, mãi khỏe.
Nghĩ đến già, bệnh và chết không phải là bi quan, mà là nhìn thẳng vào thực tại. Đức Phật dạy sự thật, dạy thực tại: già, bệnh và chết là bản chất của đời sống. Nguyên nhân của sự tái sinh chính là ái dục. Khi còn tìm kiếm hạnh phúc nơi khoái lạc giác quan, ta còn cần thân này, và vì thế còn tiếp tục khổ đau khi thân già, thân bệnh, thân chết.
Con đường chấm dứt khổ là chấm dứt ái dục, tìm niềm an lạc trong thiền định. Khi có một nguồn hạnh phúc khác, con sẽ dần buông bỏ được sự đam mê đối với khoái lạc giác quan. Khi ấy, ái dục chấm dứt, tái sinh chấm dứt. Chúng ta đã trôi lăn trong luân hồi vô số lần, nước mắt vì khổ đau đủ làm đầy đại dương. Chỉ khi gặp được Giáo pháp và thực hành theo lời Đức Phật, ta mới có thể chấm dứt vòng lặp ấy.
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Người sắp mất không chỉ đau thân, mà còn “vật lộn” với chính tâm mình
Phật giáo thường thứcTheo Phật giáo Nguyên Thủy, giây phút cận tử là thời khắc cực kỳ nhạy cảm. Với người phàm phu chưa đắc Thánh quả, tâm lúc đó rất yếu, rất dễ hoảng loạn, rất dễ bị kéo đi bởi tham, sân, sợ hãi và tiếc nuối.
Mười nhóm “tứ pháp” trong kinh điển Phật giáo
Phật giáo thường thứcMười nhóm “tứ pháp” là những viên ngọc sáng trong kho tàng giáo pháp của đức Thế Tôn, soi chiếu từng bước tu tập của người học đạo.
Nét nhân văn trong đời sống Đức Phật
Phật giáo thường thứcHãy đem Đức Phật vào trong thế giới này bằng cách áp dụng lời dạy của Ngài vào trong cuộc sống hàng ngày của mỗi chúng ta để làm lắng dịu bớt nỗi đau của kiếp người. Khi đức hạnh và trí tuệ của Phật được hiện thực hóa bằng hành động của con người, cuộc đời sẽ trở nên an bình và hạnh phúc.
Tâm hạnh người tu
Phật giáo thường thứcCố gắng tu được tâm thương người và hành động cứu đời, chắc chắn được Phật hộ niệm về cõi Phật.
Xem thêm














